Anh không ngờ rằng Lưu Ngạn lại không phản ứng một chút gì, bộ dạng chuyện trò vui vẻ của hắn đã dọa sợ anh, làm anh không dám nói với Lưu Ngạn rằng đó chỉ là một trò đùa.
Từ Văn bị thuyết phục, không nói gì nữa.
Lưu Ngạn đưa anh về nhà, vẫn ngừng xe ở dưới lầu như mọi khi, chờ đèn nhà anh sáng lên mới lái đi, chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ Văn thực sự đã cuống cuồng lên, anh đứng bên ban công hút thuốc, hàng mày xoắn chặt vào nhau, không hề chú ý bên vai của mình đã đọng một lớp tuyết mỏng.
Anh hút thuốc suốt một đêm, không chợp mắt.
Lúc anh trai gọi điện cho Từ Văn là năm giờ sáng, nói là tối qua Lưu Ngạn uống rượu nên bị xuất huyết dạ dày, bảo anh tới bệnh viện thăm.
Ngầm nói cho Từ Văn rằng Lưu Ngạn vì anh mới uống thành như thế.
Nhưng Từ Văn không kịp hỏi nguyên nhân đã vội vàng mặc thêm quần áo chạy trối chết tới bệnh viện, ông chú tài xế già lái taxi cũng bị anh dọa cho khóc thét, trong nội thành mà chạy như ma đuổi, nhìn hành khách trả tiền bỏ chạy mà như trải nghiệm cảm giác tai qua nạn khỏi, thiết chút nữa tự đút cho mình hai viên thuốc trợ tim hiệu quả tức thì.