Cô ngước nhìn vào trong gương thấy gương mặt của mình ửng đỏ một cách rất không bình thường nhưng trong lòng vẫn tự huyễn hoặc bản thân không phải do vừa rồi Tiết Duật bỗng nhiên nổi điên hôn cô, liên tục thuyết phục bản thân là do mình chạy quá nhanh mà thôi.
Lấy tay sờ vào chỗ mới bị hôn qua, dường như vẫn còn có chút ướt ướt.
Nghĩ đến đây mặt lại đỏ bừng bừng.
Bình thường máy sưởi nhà cô không chạy tốt lắm nhưng không hiểu sao tối nay lại nóng hừng hừng. Mặt và tai đều có cảm giác như bị phỏng. Cô dán lỗ tai vào cửa nghe lén âm thanh ở bên ngoài. Song mới lặng lẽ bước ra nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy cho mình một lon nước trái cây chà chà lên mặt để giảm bớt nhiệt độ.
Nhìn sang cửa phòng Tiết Duật vẫn đóng kín, nhưng bên trong đèn vẫn đang mở.
Bài tập của Lương Nguyệt Loan vẫn còn hai câu quá khó, không biết giải làm sao. Nhưng bất luận thế nào cô cũng không đi hỏi anh ấy.
Ngày mai cần phải dậy sớm, nhưng nghĩ càng muốn đi ngủ nhanh một chút lại càng không ngủ được. Nhớ lại cảm giác khi anh dựa sát vào thân cô thì trái tim bé bỏng này lại đập loạn nhịp, nhịp tim cứ từng chút từng chút một đẩy nhanh tốc độ đập khiến cho tâm trí cô muốn nổ tung.
Nụ hôn nhẹ khẽ rơi vào xương quai xanh, cảm giác ướt át lúc đầu lưỡi anh nhẹ lướt qua trên da cô, tê dại. Hô hấp trở nên dồn dập, tầng tầng lớp lớp, hoàn lẫn vào nhau, không thể tách rời. Ngay cả cảm giác lúc lông mi của anh lướt qua cằm nhỏ của cô, nhè nhẹ ngưa ngứa, cô cũng nhớ như in.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kí ức mở ra, chuyện cũ như dòng nước cứ vậy ùa về.
Hôm đó, cô đang lim dim, câu nói mơ hồ nghe được trong đầu: Giúp anh với, mau ngủ đi, anh rất muốn hôn em.
Có lẽ không phải là một giấc mơ.
Khi Lương Nguyệt Loan đang khó lòng chìm vào giấc ngủ thì ở bên này Tiết Duật cũng đang trằn trọc, anh ngồi bật dậy từ trên giường, vớ tay bật công tắc đèn lần thứ 8, nhẹ nhàng cầm cuốn nhật ký lên.
Anh biết như vậy là không nên.
Giống như anh vừa tự tay đẩy mối quan hệ của họ trở về điểm xuất phát, lẽ ra không nên hôn cô sớm như vậy, nhưng anh không kiềm được mất rồi.
Haizz, hôm nay không xem, ngày mai cũng sẽ nhịn không được lại muốn xem, anh hạ quyết tâm mở quyển nhật ký ra bắt đầu đọc.
Không xem không sao, nhưng xem rồi anh lại hơi thất vọng, cuốn nhật ký gần như chỉ toàn những bản phác thảo, thỉnh thoảng có những trang viết nhưng không có gì đặc biệt. Lại tiếp tục lật, có một trang nhìn cũ kỹ hơn rất nhiều so với những trang còn lại, anh trực tiếp lật trang đó ra xem.
Mấy phút sau, Tiết Duật cuối người bò xuống gầm giường, đặt quyển nhật lý trở về chỗ cũ. Tâm tình lộn xộn, một hồi lấy tay gõ đầu, một hồi lại nhịp chân, nhưng khoé mắt lại ngập ý cười khó lòng che dấu.
Trang giấy đó thực ra cũng chỉ viết 2 dòng:
[Một vài tia nắng len lỏi xuyên qua kẽ lá của cây đại thụ rậm rạp, tiếng kêu của ve sầu còn in ỏi hơn cả tiếng hò reo phát ra từ sân bóng rổ. Em gục đầu lên bàn học, giả vờ nhắm nghiền mắt, nhưng lại không thể lờ đi bóng dáng anh và cô ấy sóng vai nhau bước đi, cười cười nói nói. ]
[Hình như em mãi mãi không thể đến gần anh]
Ngoài ra, còn sót lại hai chữ cái viết nguệch ngoạc: XY
Những trang sau có một số nét chữ đè khá mạnh, một số nông hơn, một số viết ngay ngắn, một số viết nguệch ngoạc, và một số được lặp đi lặp lại nhiều lần, và một số có chữ cái chiếm cả một trang và số còn lại thì chữ viết nhỏ đến nỗi dù anh đã cố gắng lắm cũng không thể nhìn ra nỗi.
Nhìn vào từng dòng chữ, anh hình như đều có thể cảm nhận được mọi cảm xúc trong cô, mất mát, tự ti, hận thù, nhớ nhung và còn có cả… sự miễn cưỡng.
XY, XY, XUEYU ( Tiết Duật)
Trung học cơ sở hai người học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn 3 năm, có lần bị giáo viên chủ nhiệm tách ra, nhưng qua một đoạn thời gian ngắn, anh cũng sẽ mặt dày tìm cách khác để đổi lại như cũ.
[Bóng dáng anh và cô sóng vai nhau bước đi, cười cười nói nói]
Tiết Duật không có bạn khác giới, đa số toàn là mối quan hệ bạn học phổ thông, thời gian lâu quá rồi anh cũng không nhớ rõ. Đợi trời gần sáng đến nơi anh mới chợt nhớ ra.
Vậy là, anh đã tìm ra lời giải thích cho nguyên do đằng sau mọi sự thờ ơ của cô.
Thảo nào suốt năm lớp 10 và năm lớp 11, trong hai năm này cô không bao giờ chủ động đến tìm anh, tin nhắn cũng hồi âm rất chậm, lúc nào anh muốn gặp, cô cũng lôi ra được hàng vạn lý do từ chối.
Ngày đầu tiên nhập học, cô rõ ràng đã đi đến tầng có phòng học đó đợi anh, nhưng tuyệt đối chỉ đứng ở góc cầu thang, cuối cùng cũng không đến tìm gặp anh, gần đến như vậy rồi, cô cơ bản chỉ cần mở miệng gọi một tiếng.