Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 469: Cảnh giới kỳ diệu



Từ trong phòng Tiêu Nhạn Tuyết đi ra thì Lăng Thiên cảm giác được trong bụng mình tràn đầy tà hỏa, có chút ý nghĩ không hài lòng.

Đây là chuyện gì vậy?

Lăng Thiên hung hăng phun ra một ngụm nước bọt nhìn chân đang chìm dần vào bóng tối, không thể không nói hôm nay hắn muốn động tay chân để giải tỏa sự buồn bực trong lòng.

Ở căn phòng cách vách truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Lăng Kiếm, Lê Tuyết đang bưng chén thuốc ra khỏi phòng mà vẻ mặt đắc ý dạt dào.

"Chuyện gì vậy? Thương tích của Lăng Kiếm có biến hóa gì không?" Lăng Thiên buồn bực hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Với sự cứng cỏi của Lăng Kiếm thì sao có thể phát ra tiếng kêu như vậy? Cho dù là trọng thương như bây giờ, cho dù thương tích có biến hóa đi nữa cũng không la lớn như thế.

"Cũng không có gì cả, chỉ trừng phạt hắn một chút cho sự vô lễ sáng nay thôi." Lê Tuyết bình thản nói: "Vừa rồi muội rất ôn nhu mở cằm hắn ra rồi lại rất ôn nhu đưa thuốc vào. Có thể thuốc hơi nóng như như vậy mới tốt cho thân thể hắn!" Gương mặt thanh tú của Lê Tuyết lộ ra một nụ cười của ác ma: "Như vậy rất có lợi cho sự khôi phục thương thế của hắn."

"Ta ngất! Muội có thể làm vậy sao?" Lăng Thiên trợn mắt: "Hắn đang bị thương đó!"

Khi Lăng Thiên đi vào thì Lăng Kiếm nhìn hắn với bộ dáng thật thê thảm, trong miệng không ngừng hít hít, dùng một giọng nói khàn khàn: "Công tử, lần sau để cho chính ta uống thuốc được không? Nếu không thì phiền toái công tử ngài đến..." Ho khan mấy tiếng rồi mở miệng ra cho Lăng Thiên xem: "Công tử nhìn thử, đầu lưỡi của ta không còn chút da nào nữa rồi. Cô nương kia quá độc ác..." Lăng Kiếm khóc không ra nước mắt.

Lăng Thiên vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi với vẻ mặt đồng tình: "A Kiếm kiên nhẫn một chút đi, cô nương đó không phải là người ta có thể trêu vào. Ngươi chọc nàng ta khi nào vậy? Thật sự không có chút biện pháp mà?"

Lăng Kiếm trợn mắt ngã trên giường hôn mê bất tỉnh trong tuyệt vọng...

Một bóng đen bay nhanh trong bầu trời đêm, chỉ trong nháy mắt đã xuyên từ thành đông đến thành tây, từ nam đến bắt nhanh như lưu tinh, thân thể chợt ẩn chợt hiện có vẻ quỷ dị vô cùng.

Dưới sự vận khởi toàn bộ công lực thì Lăng Thiên không sợ các cao thủ của Ngọc Gia trong thành phát hiện chính mình. Chỉ với tốc độ thôi mà nói tin tưởng rằng Tống Quân Thiên Lý cũng không làm được gì hắn chứ nói chi mấy người Ngọc Gia kia?

Chỉ trong chốc lát thôi hắn đã quan sát ba nơi có người của Vô Thượng Thiên đang ẩn nấp, rất may mắn rằng bọn chúng không phát hiện, bây giờ Lăng Thiên đang đi đến nơi ẩn nấp thứ tư.

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua mặt khiến cho Lăng Thiên có cảm giác như đang cưỡi gió ngắm trăng vậy. Dường như chỉ cần mình thuận theo làn gió sẽ dung nhập vào trong thiên địa, cảm giác tuyệt vời này khiến cho Lăng Thiên say mê không thôi. Dường như mỗi một bộ phận trên thân thể, một phần tinh thần của hắn đều nhảy nhót hoan hô. Dưới tâm tình phấn khởi này Lăng Thiên cảm giác được suy nghĩ của mình không một chút hạn chế nào mà phát tán rộng ra ngoài. Những ngọn cỏ, lá cây lay động hắn đều nhìn thấy rất rõ thông qua cảm giác. Cảnh giới kỳ diệu này như đang không ngừng mở rộng, khoảng cách càng ngày càng xa...

Ngay lúc cảm giác dễ chịu này thì đột nhiên Lăng Thiên cảm giác trong đầu mình ầm một tiếng, hắn cảm giác như bản thân đã mất hoàn toàn ý thức cũng như mất đi thân thể. Hắn như đang đứng giữa không trung nhìn xuống Minh Ngọc thành bên dưới, bất kỳ một nơi nào hắn cũng thấy rất rõ.

Phí dưới có một thân ảnh đang di chuyển nhanh như điện, lúc ẩn lúc hiện, lúc trái lúc phải...

Nhìn thân ảnh nhanh cực điểm kia mà trong lòng cảm thán: "Thân pháp thật nhanh!" Tiếp theo nhìn vào thân thể đó mới phát hiện người này mày kiếm mắt sáng anh tấn vô cùng. Đến lúc này hắn mới phản ứng lại: "Đây không phải là chính mình sao? Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Ta như thế nào lại tự nhìn thấy thân thể của mình? Ta đang ở đâu? Đột nhiên Lăng Thiên cảm giác khủng hoảng vô cùng. Rốt cục chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ...

Nghĩ đến đây thôi thì trong đầu Lăng Thiên đau đớn vô cùng, hắn không nhịn được nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì hắn đã cảm giác suy nghĩ của mình đã trở về trong cơ thể rồi, không còn cảnh tưởng kinh khủng khi nãy nữa. Nhưng tất cả những điều vừa rồi như được dùng đao khắc sâu vào trí nhớ của hắn.

Vừa rồi là một giấc mộng ư? Nhưng mà sao nó lại chân thật như thế? Chẳng lẽ dưới tình huống thân thể mất đi trí thức thì thân thể vẫn có thể thi triển được khinh công thân pháp à? Như vậy ta là ai? Hắn là ai? Lăng Thiên là ai?

Đột nhiên Lăng Thiên mờ mịt, đứng trên đỉnh phòng nhìn nửa vầng trăng đang dần xuất hiện, ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt tuấn tú của hắn như muốn nói hắn đừng nhìn ánh trăng làm chi. Cách bên cạnh đó không xa chính là một góc cây to lớn dùng tàng cây của mình ngăn cản ánh trăng lại như đang cho hắn một khoảng không gian suy nghĩ.

Lăng Thiên thở dài một hơi, vừa rồi bản thân mình như đi vào một cảnh giới tuyệt diệu của võ học. Có lẽ đó mới là chân chính võ đạo, đơn thuần mà nói thì đó chính là 'đạo'. Nhưng tiến vào cảnh giới này chỉ trong tích tắc thế cũng đủ cho mình giữ lại một tia cảm giác vi diệu, mặc cho hắn suy nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể nhớ rõ hắn tiến vào cảnh giới đó như thế nào.

Bây giờ hắn mới biết rõ trong võ học còn có một cảnh giới kỳ diệu và cao thâm như vậy nhưng trong lòng lại không cảm giác được con đường tiến vào cảnh giới đó? Đây là một loại hành hạ nặng nề vô cùng.

Không biết tên Tống Quân Thiên Lý kia có cảm giác như vậy không?

Lăng Thiên cười khổ một tiếng, chỉ trong một chút công phu kia thôi hắn bất ngờ tiến vào cảnh giới kia nhưng hắn cũng đã quên hết tất cả, quên đi bản thân mình đã làm gì, quên luôn cả mục đích dò xét người của Thiên Thượng Thiên ở đâu. Trải qua một thời gian dài chạy như điên thì bây giờ hắn đang ở đâu?

Cẩn thận quan sát khắp bốn phía rồi Lăng Thiên sờ sờ mũi mà cười khổ. May mắn rằng hắn tỉnh lại sớm chứ thêm chút nữa sợ rằng đi thẳng vào đại viện của Ngọc Gia luôn rồi. Những cây cối sum xuê vô cùng cách đó ba bốn mươi trượng đã nhắc nhở Lăng Thiên rằng tối hôm qua hắn cùng với Lê Tuyết đã ẩn thân ở trên đây cứu ra Lăng Kiếm rồi cả ba cùng nhau chạy trốn. Cho dù khinh công của mình có xuất sắc như thế nào, có mau lẹ ra sao cũng sợ rằng không thể không để lại dấu vết.

Nghĩ không ra chính mình không hay không biết lại đi đến nơi đây, thật là nguy hiểm quá mà. Ngay cả nơi mình đặt chân bây giờ sợ rằng cũng đã nằm trong khu vực Ngọc Gia đề phòng nghiêm mật nhất đi? Nhưng tại sao xung quanh lại bình tĩnh như vậy?

Với trí tuệ của Ngọc Mãn Lâu thì hẳn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy chứ?

Lăng Thiên cẩn thận tự hỏi thì đột nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng nho nhỏ, tiếp theo là một ngọn đèn đi ra, phía sau nó chính là mấy người nữa. Ngay khi bọn chúng đi ra thì Lăng Thiên cảm giác được vài cổ khí thế mạnh mẽ phát tán ra xung quanh như đối phương thử dò xét xem xung quanh có địch nhân hay không.

Thân thể Lăng Thiên khẽ hạ thấp xuống ẩn thân trên nóc nhà, ngay cả đôi mắt cũng không có lộ diện ra ngoài nữa. Hắn chỉ có thể nghe được một âm thanh mơ hồ không rõ ràng chút nào.

Trong lòng Lăng Thiên trầm xuống, hắn lặng lẽ vận khởi nội lực truyền vào lỗ tai để lắng nghe...

Cuộc nói chuyện của đối phương đã đến hồi kết thúc.

"... Đã như vậy thì xin Trần lão quay về, tiểu tử sẽ cẩn thận hành động, nhất định sẽ không lỗ mãng..." Một âm thanh của người trẻ tuổi vang lên có chút trong sáng nhưng ẩn trong đó có điểm cực đoan âm trầm khiến người ta không thoải mái chút nào.

"
... Tam công tử quá khách khí... Chuyện nhờ vả... Ta sẽ đợi. Mong tam công tử cứ kiên nhẫn chờ đợi..." Âm thanh đứt quãng mang theo vài phần khàn khàn, xem ra người lên tiếng là một kẻ không nhỏ tuổi chút nào.

Đa tạ... Nếu là... Tất nhiên... Báo đáp..."
Âm thanh của người trẻ tuổi vang lên hồi đáp lại.

Lăng Thiên đang muốn thúc dục nội lực thêm thì hướng gió khẽ chuyển, đột nhiên từ hướng nam đổi thành đông nam khiến cho hắn không còn nghe rõ gì nữa.

Lăng Thiên thở dài một tiếng, trời phụ người đẹp mà, nhân lực yếu đuối không thể chống lại trời. Ài...

Hai người phía dưới đã chia tay nhau, cửa sổ cũng đã đóng lại. Ở bên này có một cái đèn mang theo ba người trở về Ngọc Gia.

Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, nếu không chú ý lắng nghe sợ rằng chỉ phát hiện có hai tiếng bước chân thôi. Người trẻ tuổi kia bước đi rất nhẹ nhàng, dường như không phát ra một chút âm thanh nào cả. Hiển nhiên đây ra một cao thủ, hơn nữa còn là một cao thủ có võ công không tồi.

Lăng Thiên cẩn thận ló đầu ra nhìn chăm chú vào ánh đèn bên dưới. Nếu mình đoán không sai thì bọn họ sẽ đi về hướng Ngọc Gia, đến khi đó mình có thể thấy được một bên mặt của h

Quả nhiên tiếng bước chân càng ngày càng gần, khi ba người đi ngang qua đây Lăng Thiên dựa theo ánh đèn nhìn vào khiến cho mắt hắn rụt nhỏ lại. Người đi ở giữa chính là kẻ có bộ dáng công tử hoa lệ không quá hai mươi tuổi, gương mặt thanh tú nhưng có vài điểm tái nhợt, cử chỉ kiêu ngạo, đôi mắt toát ra thần khí của cao nhân. Đôi mắt có khi lộ ra một tia tàn nhẫn vô cùng. Lăng Thiên đoán rằng hai người bên cạnh hắn là hai tùy tùng hoặc là hai thư đồng.

Thanh niên này là ai? Vì sao lại ở trong phạm vi của Ngọc Gia mà chẳng hề kiêng nể gì? Chẳng lẽ...

Quyển 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.