Cách thành phố Bạc Hà về phía Tây khoảng 100m một đội xe đang chạy băng băng trên đường, đoàn xe này không gì khác chính là đội tiên phong từ cứ điểm Minh Nhật đến thành phố Bạc Hà.
May mắn là từ thành phố Minh Nhật đến thành phố Bạc Hà khá vắng vẻ nên cũng ít thây ma, đoàn người không ngập mấy khó khăn chẳng mấy chốc đã tiếp cận thành phố Bạc Hà.
Đứng trên một ngon đồi cao Gia Huy đưa ống nhòm nhìn về nới xa, một cánh rừng lá đỏ như máu hiện lên trước mắt y.
- Vậy đó là huyết lâm nới trú ẩn của bọn “người rừng” kia.
Khẽ nhìn về nơi xa Gia Huy nói với một quân nhân khác bên cạnh, Trì Dũng người tí nữa là kẽ lãnh quân lần này.
Nghe thế Trì Dũng khẽ gật đầu nói.
- Phải nghe lão già Trương Tuấn nói, dị tộc kia sống trong khu rừng huyết lâm kia nên mới gọi là huyết tộc.
- Huyết tộc này khá bảo thủ chỉ chui rúc trong rừng rất ít khi ra ngoài.
Nghe thấy Trì Dũng nói, Gia Huy cười khinh miệt.
- Chỉ là một đám người rừng mà thôi, không cần đến đại quân chúng ta dư sức giả quyết chúng.
Nghe thế Trì Dũng hoảng sợ nói.
- Không ổn đâu chúng ta đến đây chỉ đề thâm dò mà thôi, lão Trương Tuấn cũng bị dị tộc kia đuổi chạy, không thể xem thường chúng được.
Nhưng Gia Huy đã biết được “tình báo” của dị tộc kia nên không cho là đúng nói.
- Lão Trương Tuấn chỉ là một đám ô hợp sao có thể so với hơn trăm tinh binh của chúng ta được, huống hồ chúng ta còn có 2 khẩu đại pháo...
Nghe Gia Huy nó thế Trì Dũng biết không thể khuyên được y chỉ có thể thở dài.
Lời Gia Huy nó hoàn toàn đúng như đó là khi không tính đến hệ thống, vị thái tử gia suốt ngày trốn trong khu trú ẩn làm sao biết được những tồn tại có thể nghiền ép hết thải vũ khí nóng kia.
Tuy nhiên bằng trách nhiệm của một quân nhân Trì Dũng vẫn cố hết khả năng của mình bảo vệ cho vị thái tử này, chỉ cầu mong dị tộc kia không tồn tại những quái vật khủng bổ...
Còn Gia Huy thực tế Trì Dùng đã trách lầm hắn, không phải hắn không biết sống chết mà là hắn tinh vào cái “tình báo đáng tin cậy” về huyết tộc kia mà chú Trương Tuấn thân thương đã báo cáo cho hắn, cơ hộ lấp công tốt như vậy làm sao có thể buôn bỏ.
Cứ thế đoàn người kéo nhau tiếng đến thành phố Bạc Hà phía xa không hề biết rằng trên bầu trời có gần chục con Huyết ưng đang lặng lẽ nhìn cả đoàn người.
.
Phía xa bên trong huyết lâm, bộ chỉ huy tác chiến lâm thời được lập nên, lãnh đạo tối cao không ai khác chính là bộ trưởng bộ quốc phòng Hồng Ánh, đang ngồi trên chủ tọa không ngừng nghe báo cáo từ tổ đội Huyết Ưng trinh sát.
- Cái gì! Hai xe bộc thép, hai khẩu đại pháo cùng một xe vận tải...
Nghe được báo cáo Hồng Ánh khinh ngạc nhíu mày, số lượng nhiều hơn nàng nghĩ.
- Không ngờ đến nhiều như vậy, càn tốt đến một tên ta giết một tên đến một đám ta giết hết một đám...
- Tiểu Hắc đâu chuẩn bị đao...!chúng ta ra ngoài giết địch...
Lúc này vị bộ trưởng bộ văn hóa cũng tham gia cho có tụ, nghe được nhiều người đến như vậy vô vùng vui vẻ.
Nhưng Hồng Ánh lại không não ngắn như tên kia nàng nghĩ sâu xa hơn nhiều.
Khẽ trường mắt với Trần Lâm một cái khẳng định ở đây nàng mới là sếp, không có chuyên môn thì ngồi im làm cho vị “bộ trưởng bộ văn hóa” đức cao vọng trọng rụt đầu ngồi co ro một góc...
Dần dần chân mày của Hồng Ánh cũng dãn ra, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương tây nới cứ điểm Minh Nhật.
- Gia Huy ơi là Gia Huy, không ngờ ngươi dám đến đây...
- Lão già Trương Tuấn cũng thật là hảo thủ đoạn, đáng tiết gập phải ta...
Nói xong Hồng Ánh đứng dậy đập bàn là cho vị đang ngồi co ro một mình kia giật mình suýt té ghế.
Đứng trước mọi người Hồng Ánh cười tươi như hoa nói.
- Bảo cho toàn thể chiến sĩ huyết tộc chúng ta chuyển từ chặn đường cướp của sang...
- Chặn đường cướp của tống tiền...!nhất định không thể để dê béo chạy thoát...
.
Cứ thế đoàn xe của Gia Huy từ từ tiến đến thành phố không hề hay biết có vô số con sói đang chờ đợi...
Dừng trước cầu Vân Hà, nhìn thấy vô số cây huyết thụ mộc quấn quanh trên cây cầu như một cây cầu làm từ huyết thụ chỉ để lại một đường đi chính giữa, Trì Dũng không nhịn được lo lắng.
Phải nói địa thế của Bạc Hà vô cùng trí, cả con sông Vân Hà rộng lớn chỉ có duy nhất một đường vào thành phố đó chính là đi qua cây cầu này.
Thời bình thì không nói nhưng giờ là thời loạn lạc, gập được một nới có địa thể phòng thủ tốt như vậy làm y không nhịn được thanh thở...
Nhưng nghe thấy tiếng thở dài của Trì Dũng, Gia Huy lại cực kỳ không vui, suốt dọc đường đi tên này cứ suốt ngày lo lắng, nhát gan như vậy mà cũng đồi là chỉ huy.
Khó chịu trong lòng Gia Huy bực mình nói.
- Được rồi đừng nhìn nữa chúng ta vào thôi, cũng đến đây rồi không thể quay về được đâu.
Nghe thấy thế Trì Dũng hiểu rõ Gia Huy đang nói móc mình nhưng vì tính mạnh của mình và đồng đội, hắn củng không còn các nào khác ngoài việc gánh quả tạ này...
Khẽ ho khan một tiếng Trì Dũng phân phó...
- Đội pháo binh lập chốt phòng thủ gần cầu Vân Hà yểm trợ cho chúng ta khi cần.
- Đội thiết giáp cẩn thận chạy từ từ đề phòng phục kích, các chiến sĩ khác sẵn sàng chiến đấu...
Nghe thấy Trì Dũng phân phó các chiến sĩ nhanh chân thi hành.
Chia ra 20 người dựng một cứ điểm phòng thủ tạm thời tại gần bờ sông Vân Hà phòng thủ cho hai khẩu đại pháo sẵn sàng yểm trợ đoàn xe, đây chính là phao cứu mạng của họ khi gập bất trắc gì đó.
Đoàn xe từ từ tiến lên cầu Vân Hà, lẳng lặng chạy trên mặt cầu, xung quanh được bao bọc bởi vô số cây cổ thụ lá đỏ tựa như chạy trong một khu rừng, những bằng bản năng chiến đấu của một chiến sĩ họ cảm nhận được một bầu không khí vô cùng quỷ dị vô thức nắm chặc cây súng trong tay...
Chỉ có Gia Huy là cười khinh miệt, có mấy cái cây lá đỏ mọc trên cây cầu thoi mà cũng sợ bộ không biết rừng lả đỏ bên Canada hay gì, đúng là một đám chết nhác hè gì mã không chiếm lại được thành phố, khi về phải báo cáo lão cha giải quyết đám người này.
.
- Đùng...
Khi Gia Huy còn đang khinh miệt đám người Trì Dũng thì bất chợt một tiếng nổ lớn vạng lên, chiếc xe thiết giáp phía trước rơi vào một cái hố lớn kẹt cứng không ra được...
Bị làm hoảng sợ Gia Huy tức giận chửi ầm lên nhưng các chiến sĩ lại không có thời gian để ý đến gã.
Hố lớn như vậy đâu có đui mà không thấy hiển nhiên đây là phục khích...
Rất nhanh đã có câu trả lời cho họ, vô số mũi tên bay ra bắn về phía đoàn người, thấy thế các chiến sĩ hoảng sợ vôi vàng ẩn úp...
- Ầm...!ầm...!ầm...
Từng tiếng động đều đều vang lên, phía trước xuất hiện một chi quân đội mặt trên người một bộ giáp sắc cùng da rắn kết hợp bao thủ lấy toàn thân không rõ mặt mũi nam nữ, một tay cầm một chiến búa lớn, một tay cầm một cái thuẫn gỗ cũng lớn không kém...
Phía sao chi đội kia là một chi đội khác, toàn quân đều là nữ thân mặc giáp nhẹ, tay cầm cung và tên không nói cũng biết những mũi tên kia chính là do các nàng bắn ra, nhưng đặc biệt nhất tai của các nàng lại nhọn lên cao làm cho nhóm người Trì Dũng không nhịn được nghĩ đến hài từ “tinh linh”.
Nhưng khác với vẽ lo lắng của các chiến sĩ lại có một người hoàn toàn khác, Gia Huy khi thấy các tinh linh thiếu nữ hắn không nhịn được kích động, các nàng đẹp quá đẹp nhất định phải bắt hết về...
.
Nhưng Trì Dũng lại không nghĩ nhiều như vậy, khi thấy hai nhóm quân kia y không ngầm ngại ra lệnh xạ kích.
Theo lời ra lên của y các chiến sĩ bắt đầu nổ súng.
Từng tiếng bằng...!bằng...!không ngừng vanh lên, nhất là khẩu đại liên gắn trên nóc xe thiết giáp bắn ra vô số viên đạn về phía đội quân thiết giáp kia...
Thấy thế Gia Huy thoáng giật mình nhưng khi thấy các chiến sĩ bắn vào quân thiết giáp phía trước hắn chỉ cười nhẹ.
- Đúng là một đám thổ dân dùng kiên gỗ đối đầu với súng ống...
Nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại, sao một loạt mưa đạn chiếc khiên gỗ không hề bị tổn thương chút nào, những viên đạn bắn vào tầm kiên rồi bật ra rơi xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của các chiến sĩ.
Thấy thế Trì Dũng không nhịn được hít một ngụm lãnh khí, chiếc khiên gỗ kia súng đạn bình thường đừng hồng xuyên qua được.
Khẽ cắn răng Trì Dũng vội ra lệnh.
- Phía trước tiếp tục xạ kích, phía sao chẩn bị súng phóng lựu, ta không tinh không bắn thủng được chiếc khiên đó.
- Còn nửa lệnh cho pháo thủ quẩn bị xạ kích...
.
- Bằng...!bằng...
Từng tiếng súng liên thanh không ngừng vang lên, ngực lại phía huyết tộc cũng không chịu yếu thế các tinh linh thiếu nữ không ngừng xạ kích, tuy không thể bắn nhanh được nhưng súng ống nhưng các nàng không vội có một chiếc khiên chắn nhìn người phía trước các nàng có thể từ từ tiêu diệt kẻ địch, quan trọng hơn lệnh của chỉ huy tận lực bắt sống...
- Đùng...
Chợt một tiếng nổ lớn vang lên, quân đội nhân loại quyết định dùng vĩ khí mạnh hơn súng phóng lưu, viện đạn với uy lực cực lớn bay đi đẩy lùi quân đội huyết tộc nhưng chỉ là bị đẩy lùi, dàn chắn bất khả xâm phạm của của huyết tộc chỉ bị đẩy lùi trước xung lực quá lớn mà thôi.
Thấy tràng cảnh đó Trì Dũng chỉ ước là thời gian quay lại y xin thêm mấy khẩu súng phóng lựu nửa như trên đời không ai có khả năng quay ngược thời gian dù hệ thống cũng không làm được...
Lúc này hy vọng duy nhất của Trì Dũng chính là hai khẩu pháo, trước uy lực của hai khẩu pháo kia chắc chắn sẽ oanh tạc chết hết đám quân dị tộc kia.
Nhưng một phút trôi qua rồi hai phút, ba phút...!không hề có chuyện gì xảy ra, bộ đàm cũng không phản ứng gì.
Một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy Trì Dũng, không một phút chần chờ y lập tức ra lệnh.
- Rút quân...!bỏ lại chiếc thiết giáp kia...
- Người bị thương lên xe các chiến sĩ còn lại yểm trợ...
Lập tức các chiến sĩ xạ kích yểm trợ bảo vệ cho đồng bạn bị thương leo lên chiếc xe thiếc giáp lại.
Nhưng Gia Huy lúc này đang ngồi trên xe cực kỳ không vui nói.
- Tại sao lại rút lui, chỉ làm một đâm thổ dân mà thôi chúng ta còn hai khẩu đại pháo mà...
Tuy nhiên chả ai quan tâm đến gã, lúc này mạng nhỏ mới là quan trọng chỉ với trả huy tính sau, hống hồ là một chỉ huy bù nhìn...
Nhưng khi quay đầu bỏ chạy đoán chờ những binh lính nhân loại lại là ba thân ảnh đã đứng đợi từ bao giờ...