Lạnh Lùng, Ít Nói - Anh Làm Giá À!

Chương 4: Cảm ơn - Xin lỗi



Tiến Hải ( bước vào).

Loan Anh và Diễm My (đồng thanh): Ôi! Đẹp trai quá!

Thấy Tiến Hải bỗng cả Loan Anh và Diễm My thay đổi thái độ hẳn. Nét mặt dữ dằn lúc nãy đã không còn thay vào đó là những hành động nhẹ nhàng, dễ thương.

Kim Tuyền thấy thái độ của hai đứa thì tức điên lên.

- Tụi bây đang làm trò gì đó hả? Tao bảo tụi bây đánh nó cơ mà!

- Nhưng mà chị ơi! Anh ấy đẹp trai quá, bọn em không muốn mất hình tượng đâu.

- Tụi...tụi bây không dám đánh thì tao đánh.- Kim Tuyền.

Nhưng khi Kim Tuyền đưa tay lên đánh Phương Đan thì Tiến Hải lên tiếng.

Tiến Hải (điềm đạm)- Bạn dừng lại đi, nếu bạn đánh họ bạn sẽ ngồi phòng giám thị đấy. Là con gái thì phải hiền hoà một chút chứ. (Vẫn cái thói dạy đời con gái của anh).

Đối với Kim Tuyền phòng giám thị tuy không phải là nơi xa lạ gì nhưng đây là lần đầu tiên có một người con trai nói chuyện nhẹ nhàng với cô, làm cho cô có một cảm giác kì lạ.

Cô hạ cánh tay xuống. Nhìn Phương Đan và Hoàng Trân với ánh mắt cảnh cáo như muốn nói:" Hai đứa bây coi chừng đó". Rồi đi cùng Loan Anh, Diễm My ra khỏi góc cầu thang.

Phương Đan từ từ đỡ Hoàng Trân đứng dậy.

- Bạn sao rồi Hoàng Trân?

- Mình không sao đâu chỉ là bị thương nhẹ thôi. Mình về trước đây!

- Nhưng làm bạn về được?

- Không sao đâu Phương Đan, mình đi xe buýt về. Cảm ơn bạn, tạm biệt.

Hoàng Trân nhìn Tiến Hải với ánh mắt chứa đựng điều gì đó. Rồi cô cũng đi ra khỏi.

Tiến Hải:" Ổn cả rồi! Mình đi đây.".

- Tiến Hải khoan đã.

- Nếu muốn cảm ơn mình thì không cần đâu.

- À! À! Đan xin lỗi Hải vì chuyện ngày hôm qua. Đan đã hơi quá với bạn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã giúp Đan.

Tiến Hải nghe xong lời Phương Đan. Không nói lời nào, quay lưng lại bước đi. Trước mắt hai người họ là một bầu trời hoàng hôn ửng hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.