Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 20



............................................................

 Giới thiệu nhân vật: 

Họ tên: Trần Anh Phong - 17 tuổi nhưng vì coi trọng nó nên gọi là chị

- Biệt danh: Jack

- Đang làm quản lí trường đua của nó - trường đua HADES

- Gia thế: Con trai độc nhất của một gia đình danh giá, thiếu gia tập đoàn K.L - tập đoàn chuyên về thời trang nổi tiếng trên khắp Châu Á, chủ yếu là Việt Nam và Hàn Quốc.

- Thông minh nhưng mỗi tội là ăn chơi nhiều. IQ: 295/300.

.............................................................

Tất cả những chiếc xe đua đều dừng trước vạch xuất phát, những người xem thì càng ngày càng hô to rất náo nhiệt. Cả trường đua bây giờ chỉ tràn ngập tiếng la hét, tiếng động cơ xe máy và tiếng nhạc DJ từ chiếc loa Magico Ultimate III đắt nhất trên thế giới hòa lẫn vào với nhau thật ồn ào. Nó là người cuối cùng chạy xe đến vạch xuất phát khiến cho những người ở đây không khỏi ngoái lại nhìn. Thật vẫn phong cách như ngày nào, nó vẫn chỉ chọn cho mình một bộ đồ màu đen, chiếc áo khoác da được kéo khóa lên đến tận cổ, chiếc bốt đế bệt răng cưa màu đen khiến nó thật sự cá tính. Đeo cho mình một chiếc găng tay da màu đen, trên đầu đội mũ bảo hiểm đã được nó cho hết cái mái tóc dài óng mượt vào, nó liền dừng lại ở vạch và quay đầu nhìn phía chỗ Oanh và Vy, có cả anh trai của nó nữa.

Tất cả mọi người liền nheo mắt lại để nhìn nó, nhưng chỉ vì chiếc kính chắn gió của cái mũ bảo hiểm mà không ai có thể nhìn được rõ mặt nó. Chỉ có một mình Jack là khuôn mặt vẫn thản nhiên đôi lúc lại mỉm cười (tg: chập mạch roài!.......Jack: Ngươi muốn chết? *bẻ tay* .......tg: Ấy! Ấy! Bình tĩnh! *chạy luôn*.......Jack: -_- !!!)

Nó khẽ nhếch mép, không ngờ mọi người khi không thể biết Hades là ai lại tò mò đến như vậy lại còn có khuôn mặt thật khó coi nữa. Quay đầu nhìn thẳng đường đua phía trước mặt, thật sự là quá rộng, nó bắt đầu thấy rạo rực và phấn khích thật sự đã qua 1 năm rồi nó đã không đụng đến xe máy bởi vì sợ mọi người phát hiện. 

" Pằng "

Tiếng súng hiệu lệnh liền vang lên, nó cùng tất cả những tay đua còn lại rồ ga phóng đi. Chặng một, chặng hai dường như người nào cũng có thể dễ dàng vượt qua như ăn kẹo nhưng đến chặng ba thì có người vì đã sợ liền dừng xe lại nhanh chóng, còn có người cố gắng tiếp thì lại gặp sự cố hoặc ngã xuống các hố nên phải dừng. Còn nó với 7 người nữa thì chặng 1, 2, 3 đều vượt qua trót lọt nhưng đến chặng cuối cùng thì chỉ còn có mình nó và một người nữa.

Đoạn đầu của chặng này thì cũng không có khó khăn gì nhưng đến đoạn cua với cả nhảy xe qua hố sâu thì rất gay go. Đường đua cuối này khác với các đường đua trước bởi vì nó rất hẹp mà khúc cua lại vô cùng nhỏ đến cái hố sau thì rất to lại tối tăm khó nhìn thấy đáy nên ai cũng gọi nó là hố TỬ THẦN, nếu ai không thể làm được đều được đi gặp Diêm Vương tại đây. Tuy nhiên đây đối với nó thì quá là bình thường như cân đường hộp sữa bởi nó còn có thể cua gấp những góc nhỏ hơn thế này. Nó vượt qua các khúc cua rất dễ dàng và cái tên kia cũng vậy nhưng đến đoạn hố sâu thì bộ não nó bắt buộc phải làm việc. Hai đoạn đường bị cách bởi cái hố sâu phải  tầm 70m. Não bộ nó bắt đầu làm việc để cho ra một cách thích hợp nhất bay qua hố sâu đó. Nó suy  nghĩ liền rồ ga lên với vận tốc 360km/h rồi 1s, 2s, 3s,...từng giây một trôi qua nhanh chóng.

Cả trường đua dường như im lặng để xem nó vượt qua thử thách định mệnh mày. Mắt của tất cả những người xem ở đây đều mở to hết cỡ không dám chớp vì sợ bỏ qua từng phút giây một nó bay qua chiếc hố tử thần đó. Những người đã vượt qua chiếc hổ tử thần này cũng đều không khỏi ngạc nhiên duy chỉ có Jack là không phản ứng gì hết bởi vì nó thừa khả năng để mà vượt qua cái hố này và ngoài cậu ra thì không ai có thể biết được nó đua xe rất giỏi phải gọi là bậc thầy luôn.

" ẦM......BÙM.....BÙM "

Hai tiếng nổ lớn vang lên đến chói tai khiến mọi người không khỏi nhíu mày. Từ dưới vực của chiếc hố sâu liền phát ra một đống ánh sáng và khói đen mù mịt thật khiến người ta không khỏi hoảng sợ mà. Nó chạy xe ra khỏi đám khỏi đó rồi biến mất, cho đến khi đám khói biến mất thì tất cả mọi người đều chạy ồ ạt ra xem nhưng cuối cùng thì chỉ thấy có một người với thân hình đầy máu me bị chiếc xe moto đè lên. Ai ai cũng có thể đoán ra được rằng người dưới chiếc hố sâu đó chính là cái tên kia mà không phải là Hades nhưng tên kia cũng thật xấu số. Bảy người vừa nãy đua xe (mọi người biết là ai rồi chứ nói ra cho nhớ nhé: Oanh, Vy, Minh, Phong, Lâm, Khánh, Quốc Anh) liền hơi nhíu mày, nếu tên kia ở dưới này thì HAdes đã ở đâu rồi. Câu hỏi này đang luẩn quẩn trong đầu tất cả mọi người thì chợt ông trọng tài nói to trên micro:

- Mọi người đã một phen hú vía phải không ạ?  - Ông trọng tài nói xong liền khiến cho bảy người đang ở trong suy nghĩ liền hoàn hồn trở lại.

- Thật xinh lỗi! Nhưng chắc hẳn ai cũng đang có câu hỏi rằng Hades đâu đúng không ạ? - Ông trọng tài nói rất to trên sân khấu.

Mọi người bắt đầu trầm trồ, bàn tán náo loạn cả trường đua khiến bảy người kia hơi nhíu mày.

- Hiện giờ tay đua thần bí của chúng ta đã vượt qua hết chặng đua nhưng đã biến mất! Cho nên lần đua này Hades thắng! - Ông trọng tay nói to khiến cho trường đua trước đã im lặng rồi ồn ào vì việc bàn tán của mọi người nay lại trở nên náo nhiệt do các tiếng hò hét, cổ vũ vang lên. Sáu người chợt nhíu mày cái gì mà " Tay đua thần bí ư? " thật sự con người Hades này khiến cho mỗi người đều rất tò mò muốn tìm hiểu duy nhất chỉ có Jack là vẫn bình thường bởi chỉ có mỗi mình anh biết nó là một tay đua xe rất cừ, đã đạt được nhiều huy chương, cúp lớn trên thế giới về đua xe nhưng chỉ vì nó rất ghét nhiều người biết đến, chỉ cần 3 người trở lên thôi là nó đã cảm thấy rất khó chịu rồi nên không một ai biết nó ngoài cái tên Alisa Hades cho dù có tìm hiểu thì thu lại kết quả cũng chỉ là con số 0 nên đã gọi nó chung là " Tay đua thần bí ".

Sau khoảng 5 phút Oanh liền quay sang phía Minh rồi nói:

- Thật sự con người Hades này quá bí ẩn! - Cô nói rồi đưa tay lên vuốt vuốt cằm.

- Đúng vậy! - Minh nói mà mặt cũng nhăn lại.

- Hay là mình tìm hiểu về người đó xem? - Vy chợt hứng lên nói một câu liền được cả hai đồng ý trừ Jack.

- No no no! Cuối cùng chỉ thất bại mà thôi! - Phong nói mà khiến cả ba người khó hiểu.

- Tại sao? - Oanh hỏi, cô không tin mình muốn tìm hiểu con người đó lại không được.

- Em không biết! - Phong nói liền nhún hai vai lên, anh không thể nào nhiều chuyện không thì tất cả sẽ bị bại lộ hết mất. 

Phong lên xe của chính mình rồi phóng đi thật nhanh ra khỏi trường đua này. Nhìn đồng hồ giờ đã gần 2 giờ sáng, Oanh liền vỗ vai Vy ý bảo đi về rồi quay qua Minh cũng có ý như vậy. Cả ba lên xe của chính mình rồi phóng đi thật nhanh trong cái gió mùa hè Hà Nội về đêm thật mát mẻ. Còn về bọn hắn sau khi đặt ra nhiều câu hỏi về con người Hades này, nói chuyện về con người này liền lên xe ra về. Chợt Quốc ANh nhìn thấy bóng dáng của một người con gái tóc màu tóc đen dài và khuôn mặt thật giống một người mà anh đã từng gặp và nói chuyện, lục lọi ngăn kí ức một lúc, anh chợt giật mình không người anh vừa nhìn thấy lại chính Oanh. Lắc lắc cái đầu của mình chắc là anh bị hoa mắt mất rồi sau đó liền quay đầu xe phóng thẳng ra ngoài cổng trường đua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.