Lạnh Lùng Ư! Đó Là Tính Cách Của Tôi

Chương 37



Bước chân như bị một thứ gì đó cản đường nên dừng lại, hắn bất ngờ thực sự trước câu trả lời của nó; " Lạnh lùng là tính cách của cậu thật sao? Thú vị thật đấy! ", hắn không chỉ bất ngờ mà còn thấy rất thích thú với tính cách của nó, một con vịt nhỏ xấu xí không hề có đặc điểm gì nổi bật mà lại khiến hắn thật sự ấn tượng. Mải suy nghĩ mà hắn quên mất là hắn đang nói chuyện với nó, giật mình ngửng đầu lên thì nó đã đi đâu mất dạng. Khẽ lắc đầu, hắn cười nhạt mà không hề biết đây là lần thứ ba hắn cười với một đứa con gái mà không ai khác đó là một con nhỏ xấu xí.

Hắn chạy thật nhanh đến căn tin nhưng cũng không hiểu vì sao lại chạy gấp tốc đến đó như vậy. Vừa mới bước chân vào cửa thì hắn thấy nó đã chọn được một chỗ ngồi và đang ăn bữa sáng của mình. Như người bình thường sẽ không nhận ra rằng nó ăn một cách rất điềm đạm giống như những người giàu có hay ăn vậy, rất lịch sự và từ tốn nhưng ngược lại với hắn thì khác, hắn nhận ra rất rõ ràng. Con vịt này bí ẩn hơn hắn tưởng! Đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần, hãy lướt tay qua một số điện thoại rồi đưa lên áp vào tai nghe. " tít...tít ", đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:

- Dạ bang chủ! - Tiếng một người con trai vang lên nhưng rất lạnh lùng và cung kính.

- Điều tra cho tôi về cô gái.....abc..@xyz$... - Hắn nói một tràng dài kể hết về nó cho đàn em mình biết.

- Vâng thưa bang chủ! - Tên đàn em của hắn cung kính nói.

Hắn nghe liền cúp máy luôn sau đó đi thẳng, mục đích là tiến đến chỗ mà nó đang ngồi. Dịch ghế ra rồi ngồi xuống, hắn khoanh tay lại rồi nhìn chằm chằm nó. Có lúc hắn tự nghĩ rằng tự nhiên hắn lại có những hành động rất kì quặc khi đi cùng nó, nhất là hành động nhìn nó bây giờ, không hiểu sao hắn cứ nhìn nó mãi mặc dù mặt nó thì thực sự không hề xinh đẹp, có thể nói là xấu đến ma chê quỷ hờn nữa đó. (tg: ặc ặc! @_@). Nhưng là hắn muốn được tìm một thứ gì đó qua ánh mắt và biểu cảm của nó nhưng tất cả đều thất bại.

Hắn cứ thế ngồi nhìn nó khiến nó rất khó chịu, nó ghét người khác nhìn mình, nếu như không phải ẩn mình dưới cái lớp vỏ bọc giả tạo này thì nó đã cho hắn ăn dép ngay tức khắc có khi là ném xuống hồ nước nữa đó. (tg: trời chị này ác ghê nha :)) nhưng tg thích! hihi)

- Nhìn đủ chưa? - Nó nói xong thì đưa miếng bánh sandwhich lên miệng cắn một miếng.

- Há...? - Hắn biết mình bị nó nói trúng nên có chút xấu hổ Khoan đã hắn xấu hổ trước một đứa con gái sao? Chắc là hắn bị ốm rồi.

- À mà cậu biết võ sao? - Hắn nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Không! - Nó hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh mà che dấu đi, không hề biết rằng cảm xúc đó đã được hắn nhìn thấy dù chỉ trong chốc lát.

- Thế sao cậu lại bẻ được ngón tay của cô gái đó? - Hắn nhíu mày, đưa mặt mình gần sát với khuôn mặt nó. Haizz.....càng nhìn cô ta lại càng thấy xấu!

- Bởi tôi luôn bẻ củi giúp mẹ! - Nó nói dối với hắn nhưng chính ra thì nó cũng làm công việc đó mà. Có lúc rảnh rỗi thấy dì Năm làm việc đó nó cũng hay cùng làm với dì dù hơi bẩn nhưng nó thấy điều đó cũng giúp nó trưởng thành hơn.

- Ahhh.......! - Hắn ah một tiếng rồi: - Thật không? - Hắn hơi chút tò mò và có cảm giác lời nói của nó không hề đúng tí nào. Như đang nói dối hắn vậy!

Nó không trả lời, đưa tay cầm lấy ly nước cam uống một ngụm dài sau đó cầm lấy chiếc cặp sách nằm trên ghế ngay bên cạnh nhanh chóng đứng lên rời đi. Còn hắn ngồi ú ớ mấy câu rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo nó. Dường như hôm nay hắn đi vứt bỏ vẻ lạnh lùng của mình mà thay vào đó là tính cách thật sự giống như ở cạnh nó, hắn như nhìn thấy chính mình vậy. Quả thật rất lạ đối với hắn.

- Này! Làm bạn gái tôi không? - Hắn đuổi kịp nó, đi bên cạnh hắn nói một câu mà đến hắn cũng không ngờ được.

- Không! - Câu nói phũ phàng của nó vang lên, hắn ta bị dở hơi sao?

- Tại sao? Cô là người đầu tiên không thèm để ý đến vẻ đẹp của tôi đấy! - Hắn nói. Nhưng chính ra lời nói của hắn cũng đúng đấy chứ. Với những người khác thì hắn chả cần cưa thì tất cả đã đổ hết rồi thế mà nó lại ngoại lệ, dám từ chối lời nói của hắn mà không cần suy nghĩ nói luôn khiến hắn thấy nó rất thú vị. Và một điều khác nữa là hắn muốn lấy nó làm bia đỡ đạn cho mấy cô bạn gái của hắn, cái chính là cũng để tìm hiểu về nó, một con người đầy thú vị mà cũng rất bí ẩn.

- Đồ điên! - Đã rất nhiều lần nó mắng hắn nhưng đều vô tác dụng. Đẹp trai mà nói nhiều thế không biết!

" Reng reng ", tiếng chuông trường vang lên cũng như là trường học đã đầy ắp học sinh, những tiếng ồn vang lên vang vọng khắp nơi của trường. Nó và hắn nghe thấy tiếng thì đi thẳng lên hành lang chỗ tới lớp học của mình. Vừa đi mà hắn cứ nói liên tục không ngừng nghỉ, mục đích cũng chỉ là tìm hiểu về nó rõ hơn nhưng vô ích nó không hề mở miệng lấy một câu mà mặt thì cứ đen lại, lạnh lùng.

Đứng trước cửa lớp, nó đã bị mọi người săm soi không ngừng, lời ra tán vào nói về nó rất không hay nhưng nó đâu nào quan tâm, nó chỉ biết rằng mình cần phải vào chỗ thật nhanh để ngủ và cũng là thoát khỏi cái tên lắm mồm kia. Còn hắn thì chưa vào đến cửa lớp đã bị một lũ con gái từ đâu chui ra, nào thì tặng hoa, tặng quà, nói những lời ngon ngọt khiến hắn sởn cả da gà.

Một lần nữa cảnh tưởng nó đi với hắn ở hành lang đã được một cô gái ở một góc khuất nào đó trên hành lang quay lại hết, những lần hắn mất bình tĩnh quay ra túm vai nó và nó hất ra đều được cô ta quay lại. Khẽ nhếch môi cười lạnh, cô ta sẽ làm cho nó bị tẩy chay, mọi người ghét bỏ nó và chắc chắn hắn sẽ là của cô ta. (tg: ảo tưởng ghê! -_-)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.