Vũ Quân ngẩng đầu nhìn vị vương gia hai mắt vẫn nhắm hờ lười nhác kia, dở khóc dở cười. Đại ca à, ngươi rốt cuộc có nghe được trọng tâm ko vậy?
“Vương gia, ta đang nói chuyện nghiêm túc với người.”
“Cô cảm thấy ở đây đoán già đoán non sẽ có kết quả sao?” Mạc Kỳ Phong quăng ra một ánh mắt khiến Vũ Quân nghẹn họng, ko thể nói gì, dứt khoát trầm mặc nằm yên.
“Đêm qua cô gặp ác mộng?”
“Mơ thấy chuyện hồi còn nhỏ.”
“Có liên quan đến nước?”
“Bị dìm xuống nước.”
“Là ai làm?”
“Kẻ đó chết rồi!”
“Là do cô giết?”
“Năm ta sáu tuổi.”
Ko khí lại rơi vào trầm mặc. Kỳ Phong từng nghĩ, hắn tám tuổi trên tay đã dính máu tươi đã là thê thảm lắm rồi, ai ngờ tới nữ nhân này cư nhiên phải vật lộn với sống chết từ khi sáu tuổi.
“Vương gia, ta hỏi một chút được ko?”
“Ừm..”
“Người và Sở Tích Hương quen nhau thế nào?” Vũ Quân ngập ngừng, ko biết mình có nên hỏi hay ko.
“Mẫu thân nàng là nhũ mẫu của ta, năm xưa dùng mạng cứu mạng ta, ta nhận lời người sẽ chăm sóc Hương Nhi cả đời.”
Kỳ Phong nhàn nhạt nói, thời gian trôi qua cũng thật quá nhanh, thấm thoắt đã mười ba năm, tiểu Hương Nhi nhỏ bé ngày đó đã trở thành một đại cô nương, mà hắn, cũng từ một kẻ tứ cố vô thân trong thâm cung trở thành Mạc quốc Vương gia. Thế sự thật quá vô thường. Hắn vốn đã chán nản, đã muốn ngoan ngoãn làm con rồng mắc cạn ở cái lồng hoa lệ trong tử cấm thành, nhưng là hoàng hậu ko muốn cho hắn bình an, lại vô tình để hắn tìm được manh mối về cái chết của Hàn phi. Bà ta hại hắn thành kẻ cha ko thương mẹ ko đau, bà ta vì nhi tử của mình mà đạp lên đau thương của hắn, vậy thì hắn sẽ dốc sức, làm cho nhi tử bà ta vĩnh viễn leo lên ko nổi cái ghế xa hoa kia.
Vũ Quân lại im lặng. Nàng ko dám nói với hắn, Sở Tích Hương ko đơn giản như vẻ bề ngoài. Người ta là thanh mai trúc mã, một lời nói của nàng sẽ thay đổi được gì?
“Vương gia, ngày mười lăm ta muốn đến Hoàng Giác tự, người đi cùng được ko?” Buột miệng hỏi xong, Vũ Quân lại muốn vả miệng mình. Loại yêu cầu vớ vẩn này, hắn sẽ đồng ý sao? Hẳn là nước hồ hôm qua ngấm vào đầu nàng rồi!
“Ngày mười lăm?...Được, Bổn vương đi cùng cô.” Kỳ Phong ko dám nói, hắn là sợ bệnh của nàng tái phát, nên ko muốn để nàng đi một mình.
Hôm nay là mùng ba, còn hơn mười ngày nữa. Vũ Quân ngả đầu tựa vào gốc đào, nén tiếng thở dài. Sau hôm đó, Mạc Kỳ Phong ko hề đến Cô Vân các lần nào nữa. Hắn thay đổi quá nhanh, khiến Vũ Quân hoài nghi, ngày đó có phải hay ko do
nàng nằm mơ?
Đúng như Vũ Quân nghĩ, người đẩy nàng xuống hồ là Thanh Nhàn, nàng ta là người của Vân Phương, nhưng sớm đã bị Lục An Giao mua chuộc. Cũng ko thể trách Vân Phương quá lơ là, hai mươi năm rồi, họ Lục chỉ sợ đã biết được hầu hết mạng lưới tình báo của ông.
Sở Tích Hương thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang mưa, hẳn là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Phong ca ca thực sự thay đổi rồi. Trước kia, hễ có kẻ dám động đến nàng, Phong ca ca cũng sẽ ko hỏi lý lẽ mà khiến người ta sống ko bằng chết. Mà lần này, huynh ấy hỏi cũng ko hỏi một câu, đem nữ tử kia an bài ổn thỏa, cũng ko đến an ủi hỏi thăm nàng, thậm chí còn cảnh cáo nàng ko được đến Cô Vân các. Nữ tử kia rõ ràng lúc nào cũng như bệnh sắp chết, mà sao sống còn dai hơn con gián nữa!
Kỳ Phong vừa tan triều, hắn lại chần chừ ko muốn về Vương phủ. Mấy ngày trước Tiếu Vô Nhan tới Vương phủ thăm Vân Vũ Quân, ở lại Cô Vân các đến tận khi trời tối mới rời đi. Nữ nhân kia một mực muốn đến Hoàng Giác tự, hắn cảm thấy chuyện này có ẩn tình.
Ngày mười bốn, Diệp Minh bị người ta lôi ra ngoài uống rượu. Chuyện kể ra cũng đủ hài hước. Người này thế nhưng lại là Tiếu Vô Nhan cùng hắn khắc khẩu ngay từ lần đầu gặp mặt. Lần thứ hai họ tái ngộ, là ở sườn núi bên cạnh Thần Y cốc. Diệp Minh lớn lên ở nơi này, chưa từng bước chân vào sơn cốc bên cạnh Thần Y cốc. Ko phải y ko tò mò, mà do lão cha đã sớm dặn dò, năm xưa tổ tiên cùng người ta đánh cược, rốt cuộc thua cuộc, phải hứa người của Thần Y cốc ko được sang nơi đó. Nhiều thế hệ qua đi, những người biết bên cạnh Thần Y cốc còn có một sơn mạch đã ko còn nhiều, sơn cốc kín đáo đó cứ như vậy chìm vào quên lãng.
“Hôm nay là sinh thần của ta, ngươi phải đi uống rượu với ta!” Diệp Minh bất đắc dĩ nhìn cánh tay Tiếu Vô Nhan khoác trên vai mình, câu hỏi “ta cùng ngươi thân lắm sao?” đến cửa miệng lại nuốt về.
“Nể mặt hôm nay sinh thần của ngươi, đại ca sẽ hạ cố cùng ngươi đi uống rượu!”
Tiếu Mặc khẽ hừ nhẹ, nếu ko phải vì Vũ Nhi, đại gia đây mới ko thèm cùng ngươi uống rượu!
Ngày mười lăm, đường đến Hoàng Giác Tự đông như trảy hội. Gia đình thường dân, gia quyến quan lại nườm nượp đến dâng hương. Hoàng Giác tự hôm nay càng nhộn nhịp hơn nữa, các quý phụ phu nhân cũng háo hức ko thôi. Huyền Vương phủ là nơi nào? Cho dù nữ nhi nhà mình gả vào đó chỉ làm trắc phi, cũng chính là vinh hoa phú quý cả đời hưởng ko hết. Huống hồ hiện tại, phóng tầm mắt nhìn khắp triều đường, có ai sánh bằng được Huyền Vương gia?
Hôm nay Huyền Vương cùng Vương phi đến Hoàng Giác Tự dâng hương, khiến dân chúng cũng vạn phần háo hức. Huyền Vương là ai? Chính là thần thánh sống trong lòng bọn họ đó nha!
Người người kích động nhìn Huyền Vương cưỡi ngựa anh tuấn tiêu sái, cũng ko ít ánh mắt hướng về hai chiếc kiệu nhỏ thong thả đi phía sau. Trong dòng người tấp nập, một vài cái bóng nhanh nhẹn áp sát.
Kỳ Phong phượng mâu khẽ lóe, sát khí này, hắn ko nhầm đi!
Dân chúng bên đường sợ hãi dẫm đạp lên nhau mà chạy. Một đám người áo đen tay lăm lăm cầm kiếm, áp sát đoàn người Huyền Vương. Bất ngờ, họ lại bỏ qua Mạc Kỳ Phong đi phía trước, nhất loạt công kích vào chiếc kiệu đi cuối đoàn. Ánh mắt Kỳ Phong rét lạnh. Kiệu này… Là Vân Vũ Quân!
Người trải qua sinh tử chiến trường quả vẫn là người từng trải. Đám hộ vệ Huyền Vương phủ chỉ có hơn mười người, cũng tám phu kiệu nhịp nhàng kết hợp, tránh né, đem chiếc kiệu thứ hai thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Đám người áo đen khoảng hai mươi người, lại chỉ để năm người chặn đường phía Mạc Kỳ Phong, kiệu của Hương Nhi an toàn tránh được cũng chỉ có hai người đuổi theo. Còn lại bọn họ, đều nhằm vào kiệu của Vân Vũ Quân mà công kích. Ánh mắt Kỳ Phong hiện lên tia máu, một đường sát phạt tiến về phía kiệu, hắn đi đến đâu, máu tươi trải đến đó.
Ko biết từ đâu, lại một đám người áo đen nữa tiến đến. Dường như họ ko phải là đồng bọn. Đám người đến sau này, mỗi chiêu đều là sát chiêu, và bất chấp tất cả tấn công đám người Huyền Vương phủ.
“Phong ca ca, cứu muội!”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Mạc Kỳ Phong khẽ sững lại, nhìn sang bên kia, Sở Tích Hương đang bị một đám hắc y nhân vây lấy, bốn người phu kiệu dù quyền cước nhanh nhẹn cũng khó lòng đối phó với một đám sát thủ chuyên nghiệp.
“Hương Nhi cẩn thận!” Kỳ Phong hoảng hốt nhìn lưỡi kiếm xé gió hướng Sở Tích Hương đâm tới, ánh mắt hiện lên thảng thốt, trong đầu hắn toàn là hình ảnh Sở mẫu toàn thân đầy máu trước khi chết nhìn hắn cầu xin.
“Keng!” Lưỡi kiếm bị Chiêu Dương dễ dàng chặn lại.
“Á!” Lại một tiếng kêu đem Kỳ Phong từ dòng suy nghĩ kéo về thực tại.
Kiệu bị đẩy đổ, Vũ Quân chật vật chui ra, lại trợn mắt thấy vài lưỡi kiếm đang hướng về phía mình.
“Ngươi bị ngốc sao? Còn ko biết đường tránh!” Vũ Quân cảm thấy nàng rơi vào một lồng ngực, long diên hương thoang thoảng vấn vít, còn có giọng nói đầy tức giận của nam nhân kia.
“Ta tránh ko kịp!” Nàng chợt có chút ủy khuất.
“Chiêu Dương, đưa Hương Nhi an toàn rời đi!” Chiêu Dương chỉ kịp nghe thấy có vậy, đã thấy Vương gia ôm nữ tử áo trắng một đường tàn sát về hướng tây. Đám người áo đen dường như cũng ko có hứng thú với hắn, toàn lực đuổi theo Mạc Kỳ Phong. Quả nhiên, người đến hôm nay là nhằm vào Vương phi.
Tiếu Mặc cựa mình tỉnh dậy, chỉ thấy toàn thân đau đớn, hai mi mắt ko ngừng kháng nghị đòi gặp nhau (mi trên và mi dưới đòi gần nhau ^^). Quang cảnh này, dường như có gì đó sai sai nha. Đến khi y nhìn thấy nam nhân đang ngủ ngon lành bên cạnh, trong lòng có cái gì sụp đổ ầm ầm. Tiếu Mặc nhẹ nhàng ngồi dậy, thân dưới chua xót ko thôi, từng khớp xương cũng như muốn tan ra. Nhìn lại chính mình từ đầu đến chân, lần đầu tiên trong đời Tiếu Vô Nhan Ân Tiếu Mặc có loại xung động muốn khóc! Y…bị ăn rồi! Lại còn bị một kẻ say ăn mất! Từ nay còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ? Rõ ràng y từ nhỏ đã uống rượu thay nước, như thế nào cùng nam nhân này uống lại say đến ko biết đường về? Dường như…đêm qua…còn là y đè hắn xuống trước…Ân Tiếu Mặc thật muốn đem chính mình đập chết. Xúc động là ma quỷ! Rượu say là đồ điên!