Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 70-4: Mạc kỳ phong là ai? (4)



Vũ Quân ngơ ngác, hết nhìn Mạc Kỳ Phong, lại cúi xuống nhìn chính mình, cảm giác thế nào cũng ko đúng. 

“Đây là…áo của ngươi?” 

Vị nào đó chân mày khẽ động, im lặng quay mặt đi, để lại trong tầm mắt thiếu nữ một cái tai đỏ ửng.

Vũ Quân thoát khỏi vòng tay của hắn, lại nhìn thấy chính mình ngoài trường sam của hắn, bên trong…

“Ngươi…”

“Y phục của nàng bị ướt.” Vị nào đó cảm thấy bản thân rất vô tội, nhướn mày nhìn y phục của thiếu nữ dường như đã khô, đang bay phất phơ trên ngọn lửa yếu ớt.

“Bùng!”

Ngọn lửa yếu ớt sắp tắt ngấm bỗng bùng lên sáng rực một góc sơn động khiến cô nam quả nữ nơi này sắc mặt trở nên đặc sắc.

Vũ Quân nhìn ngọn lửa chợt có cảm giác muốn khóc.

“Ngươi để cho ta chết đi!”

Kỳ Phong cũng ngây người nhìn ngọn lửa vừa bùng lên đang dần tắt lịm, lại nhìn Vũ Quân, cười khan một tiếng che đi lúng túng.

“Ngươi còn cười!” Vũ Quân trừng mắt, trong lòng ảo não ko thôi. Y phục của nàng…

“Nàng hiện tại, so với khi ở Vương phủ tốt hơn nhiều.” Kỳ Phong buột miệng nói. 

Nàng ở Vương phủ sẽ ko tùy tiện lớn tiếng hay trừng mắt, thần thái luôn lạnh nhạt khiến người ta ko thể đến gần.Nàng hiện tại thoải mái nhàn tản, vẫn lạnh nhạt nhưng lại cực kỳ có sức sống, cả người toát lên hơi thở thanh xuân.

“Con chim nhốt trong lồng có thể so với con chim ngoài trời cao được sao?”

Vũ Quân nghe người kia hỏi, ngây ngẩn trong chốc lát rồi nhàn nhạt trả lời. Nàng ngày đó đến Vương phủ, tâm ko cam lòng ko nguyện, ở nơi đó cũng chẳng vui vẻ gì, có thể thoải mái được sao?

Kỳ Phong im lặng ko nói, rơi vào trầm tư. Nàng ko chỉ là con chim, nàng là hùng ưng, Vương phủ của hắn ko đủ rộng, ko đủ lớn, làm sao có thể bó buộc đôi cánh của nàng? Thả nàng đi có lẽ là chuyện đúng đắn duy nhất hắn làm được cho nàng. 

Vũ Quân nhìn nam nhân nhíu mày trầm mặc, lại nhìn chính mình một thân nhếch nhác, ko khỏi có chút buồn cười. Ở vách đá đã nói ân đoạn nghĩa tuyệt, kết quả ko bao lâu liền lén đi nhìn hắn, đoạn tình cảm kia ngỡ là bồng bột chốc lát, ko nghĩ tới sớm đã khắc sâu vào xương tủy. Hiện tại cùng hắn dây dưa thành cái dạng này, nàng nói quên, liền có thể quên sao?

“Vũ Nhi.” Ko biết đã qua bao lâu, Vũ Quân giật mình phát hiện giọng nói nam nhân trầm ấm trên đỉnh đầu mình. Nhất thời thiếu nữ nọ ko biết phải làm sao.

“Cho ta hai năm, được ko?” Người kia giữ lấy vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói, ánh mắt hắn có thể khiến nàng chết chìm trong đó.

“…” Thiếu nữ như bị mê hoặc, ko tránh né nhìn vào đôi mắt đó.

“Chờ ta hai năm, được ko? Sau hai năm, mặc kệ có hoàn thành hay ko, ta cũng cùng nàng rời đi, sống cuộc sống mà nàng mong muốn, được ko?”

Vũ Quân giờ phút này hoàn toàn u mê rồi, nàng ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, trong đầu đang ko ngừng “tiêu hóa” lời hắn nói. Này… là có ý gì?

“Khi ta biết nàng đồng  ý gả cho người khác, thực sự rất khó chịu, nơi này…” Kỳ Phong kéo bàn tay nàng đặt lên ngực trái của hắn, tay kia đem nàng ôm vào trong lòng “thực rất đau. Ta vốn nghĩ ta ko cách nào cho nàng cuộc sống nàng mong muốn, thà rằng để nàng đi, còn hơn để nàng bên ta đau khổ cùng nhau.”

“Ngươi…tỉnh táo chứ?”

Thiếu nữ nào đó rất sát phong cảnh mà ngơ ngác hỏi. Những lời hắn vừa nói, nàng thực sự ko nuốt ko trôi, cũng ko tiêu hóa nổi. Người này lại nổi điên cái gì? Ai ngờ nam nhân kia thực sự như nổi điên, một mực ôm lấy nàng mà nói.

“Đến khi biết hắn tính kế lừa gạt nàng, ta thực ko khống chế nổi mình. Đến khi ta bình tĩnh lại, đã thấy mình đã gần đến Minh Nguyệt sơn trang. Vũ Quân, cho ta bên cạnh nàng, được chứ?”

“Mạc Kỳ Phong! Ta ko thích đùa giỡn như vậy.” Thiếu nữ hoàn hồn, đẩy tay rời khỏi lồng ngực người kia, nhìn hắn nghiêm túc.

“Nàng nghĩ ta nói đùa?” Như thế nào nàng nhìn thấy ánh mắt hắn trầm xuống như đau đớn, như tổn thương?

“Trời sắp sáng, bổn vương đưa nàng xuống núi.”

Kỳ Phong nhìn ngoài trời mưa đã sớm tạnh, phía đông đã xuất hiện từng quầng sáng mờ nhạt, đem ngoại bào còn ẩm ướt mặc vào, ko khách khí lấy trường sam bao chặt Vũ Quân, ôm nàng rời khỏi hang động. Nàng nghĩ hắn đùa, ừ, nghĩ vậy cũng tốt. Chính mình vừa rồi, có lẽ ảnh hưởng bởi ko khí mập mờ của hai người, đem lời ko nên nói nói ra. Cái gì hai năm, cho dù hắn làm được, lấy lý do gì bắt nàng chờ hắn? Chính hắn đã ko có tự do, sao còn muốn kéo nàng vào vòng luẩn quẩn?

Vũ Quân nghe giọng nói của người kia dường như lạnh đi mấy phần, cũng ko phản bác lời hắn, mặc cho hắn ôm nàng xuống núi. Rõ ràng ko thương nàng, sao còn bày ra dáng vẻ như vậy? Nàng thật ko hiểu, nàng cùng hắn đã qua mọi ân oán, sao còn liều mạng tìm tới phá hôn lễ? Thật như hắn nói hắn đau lòng? Nàng  mới ko có tin! Cho dù có là thật thì đã sao? Đừng quên giữa nàng và hắn còn một Sở Tích Hương hắn thương hắn sủng trong lòng bàn tay. Tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của nam nhân, Vũ Quân mệt mỏi nặng nề ngủ đi.

Kỳ Phong ôm người trở về, bất chấp cái nhìn mờ ám hoặc khó chịu của người trong lâu, trở về phòng ngủ. Hắn đặt thiếu nữ ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp cho nàng, nhìn nàng ngủ, ánh mắt lạnh lẽo bỗng chốc trở nên nhu hòa, dịu dàng. Mày ngài khẽ nhíu lại, nàng ngủ ko an lành, mỗ nam nhân nghĩ ngợi một chút, rồi dứt khoát trèo lên giường, chui vào chăn, hắn cũng thật mệt mỏi đi. Vươn tay ôm lấy tiểu nữ nhân, thấy nàng như con mèo cọ cọ vào ngực hắn, khóe môi bất giác kéo lên, có thể như thế này mãi thật tốt. Thật lâu rồi, hai con người tâm mang đầy thù hận này mới có một giấc ngủ an tĩnh ko mộng mị như vậy.

Phía bên ngoài lại ko được yên bình như vậy. Dáng vẻ buổi sáng lúc nam nhân kia ôm lâu chủ trở về như sấm giữa trời quang, dội xuống toàn bộ Lạc Nhạn lâu, nhất là khi có người nhận ra nam nhân kia. Hắn là Huyền Vương Mạc Quốc Mạc Kỳ Phong, là người của triều đình. Lâu chủ làm sao lại dính dáng đến người của triều đình? Bài học của Lâm Khanh Khanh năm xưa chưa đủ để răn dạy con gái của chính nàng?

Lạc Nhạn lâu trong một buổi sáng phân chia thành hai phe phái: một muốn lâu chủ lấy mạng Mạc Kỳ Phong, hầu hết bọn họ là người Xuân Vụ trấn dời đến, một là đám người được Vũ Quân nâng đỡ từ Trạch Ký, một lòng tin tưởng nghe theo quyết định của Lâu chủ. Tin tức từ Lạc Nhạn lâu cũng nhanh chóng bị truyền ra ngoài, kéo theo một thế lực ko được chào đón đến nơi này.

Khi Vũ Quân tỉnh lại, hoàng hôn đang dần buông xuống, mặt trời như quả cầu lửa lăn trên sườn núi. Nam nhân trong phòng vẫn đang ngủ, trên khóe môi còn dư quang của nụ cười chưa kịp tắt. Bàn tay như có quỷ khiến ma xui chạm lên gò má cương nghị của người nọ, Vũ Quân cảm thấy, bọn họ ở chung như hiện tại cũng ko tệ. Nếu có thể như vậy mãi thật tốt. Ánh mắt lóng lánh ý cười, thiếu nữ nghịch ngợm dường như quên mắt điều gì đó, bàn tay nhỏ nhéo cái mũi của người kia. 

Chợt, chống lại ánh mắt nàng là đôi mắt đen thâm trầm như hồ nước của ai kia, nhìn hình bóng mình trong đáy mắt hắn, tâm thiếu nữ ảm đạm ko ít. Khoảng cách giữa hai người bọn họ ko phải chỉ dùng độ dài có thể nói hết được. Bàn tay nghịch ngợm biết điều thu về, lại ko nghĩ tới bị bắt lại. Kỳ Phong nắm lấy tay thiếu nữ, bàn tay nàng mềm mại ko xương nằm gọn trong tay hắn, ánh mắt nhìn nàng hàm đầy ý cười.

Vũ Quân đang nhìn khuôn mặt hắn, lúc này lại bối rối ko biết nên nhìn đi đâu. Bàn tay bị hắn nắm cũng ko cách nào rút về được. Ngươi nhìn lén người ta thì thôi đi, lại còn sờ lén. Quan trọng nhất là bị người ta bắt được! Trời ơi, nàng ko cần mặt mũi nữa!

Kỳ Phong vươn tay ôm lấy thiếu nữ, xiết chặt hận ko thể gắn liền hai người, ý cười trên môi vẫn chưa từng tắt.

“Ngươi buông ra!”

“Vũ Nhi.” Nam tử nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thiếu nữ.

“Mặc kệ nàng nói thế nào, ta đều sẽ ko buông tha nàng. Nàng lấy mất tâm ta, thì phải chịu trách nhiệm cả đời.”

Thiếu nữ còn đang ngây ngốc chưa cách nào tin lời người kia vừa nói, môi mềm đã bị phủ ấm. Người kia hôn nàng, giống như lúc ở Minh Nguyệt sơn trang, trằn trọc dây dưa, còn có phấp phỏng bất an. Căn phòng dường như bắt đầu nóng lên, Vũ Quân ko thở nổi đẩy người nọ ra, ánh mắt nàng như mê mang phủ một tầng hơi nước nhìn chằm chằm nam nhân khiến cổ họng hắn khô khốc. Người kia như con sói đói lần nữa cắn nuốt môi nàng, thành thạo đem nàng cả người mềm nhũn ko chút sức lực.

“Cộc cộc!” “Lâu chủ”

Vũ Quân như kẻ ăn vụng bị người ta bắt được, vội vàng đẩy Kỳ Phong ra.

“Chuyện gì thế?”

“Có Hàn lão trại chủ Ẩn Long sơn tới thăm.”

Vũ Quân bất giác nhìn Kỳ Phong, Hàn lão trại chủ tới, có lẽ nguyên nhân ở người này. Nhưng nàng đã phong tỏa tin tức rồi cơ mà? Lạc Nhạn lâu, nên chỉnh đốn lại rồi.

“Đi mời Ân gia đến, ta sẽ ra tiếp lão trang chủ.”

Nhìn nam nhân trước mặt nằm đó, ánh mắt lười biếng nhìn nàng bất mãn, Vũ Quân cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Con sói này trộm hương ko thành, kết quả lại nhìn nàng như vậy. Ko đúng, nàng thấy hắn trộm hương rất thành công rồi mà!

“Ngươi ở trong này nghỉ ngơi, ko có chuyện gì ko cần ra ngoài.”

Vũ Quân trở dậy thay một thân bạch y, đang muốn bước ra ngoài, lại bị người kia ôm lấy từ phía sau. Hơi thở nam nhân vững vàng bên tai khiến nàng ko nhịn được đỏ mặt.

“Buông ra. Ta còn có khách.”

“Vũ Nhi. Người ta đến tìm ta, nàng gấp gáp cái gì.” Nam nhân kề sát tai nàng thì thầm nói, sau đó trực tiếp kéo nàng quay lại.

Vũ Quân trốn tránh ko dám nhìn vào ánh mắt thâm tình của hắn, trong lòng có chút sợ hãi. Mạc Kỳ Phong như vậy, thật khiến nàng ko quen.

Mạc đại vương gia nào đó cũng rất ko khách khí cúi xuống trộm hương, môi thiếu nữ thật mềm thật thơm khiến hắn ăn bao nhiêu cũng ko thấy đủ. Một hồi Vũ Quân cảm thấy mình sắp ngạt thở, nam nhân kia mới chịu buông nàng ra.

“Vũ Nhi, thân là phu quân, ko cách nào đứng sau lưng để nương tử ra ngoài chịu sóng gió. Sóng gió này, ta cùng nàng đối mặt.”

Dứt lời liền vừa ôm vừa kéo thiếu nữ đi về tiền sảnh. Nụ cười trên môi cho thấy tâm trạng hắn vô cùng tốt. Vũ Nhi của hắn ko phải bông hoa nhỏ cần đặt trong nhà chăm sóc, nàng có bản lĩnh của nàng, nàng có kiêu ngạo của nàng, một mình nàng cũng có thể làm được tất cả. Chỉ là, hắn đau lòng nàng. Từ nay ko để một mình nàng đối mặt nữa, hắn sẽ cùng nàng san sẻ. Mà cô nương nào đó, cũng vì một lời “cùng nàng đối mặt” kia mà ngây ngốc, khóe môi bất giác kéo lên một nụ cười.

Ngoài tiền sảnh, Hàn lão gia Hàn Trác sắc mặt âm trầm khó coi. Vũ nha đầu trở về ông có biết, cũng biết nàng lập nên Lạc Nhạn lâu, chỉ là trước giờ bận rộn, cũng chưa có ghé qua thăm hỏi. Lần này từ Lạc Nhạn lâu truyền đến tin tức Vũ nha đầu thế nhưng cùng Huyền Vương Mạc quốc qua lại, khiến ông ko khỏi đau đầu. 

Huyền Vương là ai? Người ngoài có lẽ ko biết, nhưng Hàn gia có ai ko biết hắn là con của kẻ đã hại chết nữ nhi cùng cháu ngoại nhà ông! Thê tử ông nghe được tin tức, khóc đến đòi sống đòi chết lôi kéo ông đến nơi này. Cái mặt già của ông, thật ko biết lấy cái gì che lại!

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nhất thời bị che đi, hai bóng người ngược sáng tiến vào đại sảnh, sáng chói, rực rỡ đến mức Hàn phu nhân đang khóc đến tê tâm phế liệt cũng nhất thời quên khóc.

“Vũ Quân bái kiến Hàn lão gia, Hàn phu nhân.”

Hàn lão gia cũng ko đáp lời, chỉ chăm chú nhìn nam tử cùng vào. Nam tử trẻ tuổi này là người mười lăm tuổi đã tắm máu quân Tây Viện sao? 

“Mạc Kỳ Phong bái kiến hai vị tiền bối.”

“Ngươi là con trai của hắn?” Sắc mắt Hàn Trác ko thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. 

Người thanh niên này, ngoài khí chất vương giả kiêu ngạo tận xương kia, dáng vẻ hoàn toàn ko có chút nào giống với gã nam nhân năm đó xông vào sơn trại đòi người, lại hại chết nữ nhi của ông.

“Chuyện năm đó gia mẫu bị người hãm hại, nhưng cũng ko thoát khỏi có liên quan, vãn bối ở đây, thay gia mẫu hướng hai vị tạ tội.”

“Ngươi tạ tội? Tạ tội thì con gái ta, cháu của ta sống lại được sao?” Hàn phu nhân như bị xé ra vết sẹo, đau đớn ko thôi, xông đến đánh Mạc Kỳ Phong. Bà ko cam lòng. Nữ nhi bảo bối trên tay bà cùng đứa cháu còn chưa kịp chào đời của bà chứ như vậy mà chết đi, mà kẻ hại con cháu của bà lại ở nơi này nhởn nhơ sống thoải mái.

Hàn phu nhân võ công tuy ko tuyệt đỉnh, nhưng trên giang hồ cũng từng tiếng tăm một thời lúc này hoàn toàn quên mất chính mình có nội lực, cứ thế lôi kéo áo thanh niên kia mà đánh. Mà người kia cũng hoàn toàn ko phản kháng, mặc cho bà đánh. Mẫu thân hắn tuy bị hoàng hậu vu oan, nhưng mấy ai biết được nội tình bên trong. Phụ nhân này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, còn là một xác hai mạng, làm sao ko đau lòng cho được, cứ để cho bà phát tiết một chút sẽ bớt đau khổ hơn.

“Phu nhân, chuyện này…” Hắn chịu được, nhưng Vũ Quân ở một bên ko nhìn được.

“Vũ Nhi!” Kỳ Phong thấp giọng gọi, nhìn nàng khẽ lắc đầu. Nếu hôm nay nàng ở nơi này lên tiếng bênh vực hắn, chỉ sợ sẽ mất đi tâm của nhiều người, Lạc Nhạn lâu ắt sẽ ko yên ổn.

Hàn lão gia đau đầu nhìn phu nhân nhà mình, nữ nhi chết đi ông cũng rất đau lòng, nhưng đứa nhỏ này là người vô tội, bà cần gì làm khó người ta? Lại nhìn nam tử đang bị phu nhân nhà mình lôi kéo, dáng vẻ hắn lúc này, làm ông ko tự chủ nhớ lại bóng dáng thiếu nữ năm xưa. Y phục của Mạc Kỳ Phong bị Hàn phu nhân lôi kéo đến xộc xệch, ánh mắt Hàn lão gia chợt lóe lên.

“Ngọc bội này ngươi ở đâu mà có?”

Vũ Quân còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Kỳ Phong đẩy Hàn phu nhân ra, lao tới chỗ Hàn lão gia.

“Thứ này do gia mẫu để lại, mong tiền bối trả lại cho vãn bối.”

Cố tình Hàn lão gia như đứa trẻ ngang ngược, nhất định giữ lại ngọc bội, một tay đánh tới Mạc Kỳ Phong. Vũ Quân chỉ kịp nhìn thấy nam nhân kia cũng ngang ngược ko kém, một tay đỡ chiêu, tay kia vươn tới đoạt lại ngọc bội. Hai người giằng co, phòng khách nhất thời loạn thành một đoàn, Hàn phu nhân cũng ngây ngốc đứng nhìn.

“Phu nhân, mau ngăn lão gia lại.” Vũ Quân gấp đến muốn khóc. Kỳ Phong khi khỏe mạnh chưa chắc đã là đối thủ của Hàn lão gia, huống hồ hắn còn  đang bị thương. Nàng ko biết công lực Hàn lão gia thâm hậu cỡ nào, chỉ nhìn ông vừa rồi nhanh như chớp lấy đi ngọc bội trên cổ Kỳ Phong, cũng đủ chứng minh thực lực của ông.

“Lão già thối! Ông nổi điên cái gì?” Hàn phu nhân cũng tức giận đến dậm chân, bà còn chưa đánh xong, lão già kia chen ngang cái gì.

“Kỳ Phong, có gì từ từ nói, đừng đánh nữa.” Vũ Quân cũng chỉ có thể ở một bên nói vào, nàng thừa hiểu hai người kia so chiêu, ko có chỗ cho nàng, nếu cưỡng cầu, chỉ sợ Mạc Kỳ Phong phải ăn khổ nhiều thêm.

“Xin tiền bối trả lại đồ.” Giọng Kỳ Phong vẫn ko thay đổi, hắn biết mình ko phải đối thủ của lão nhân này, nhưng là ko thể lùi bước.

“Phong Nhi, dừng tay!” Một bóng dáng xen vào giữa hai người, đẩy cả hai bên lùi lại.

“Lam Thạnh?” Hàn lão gia nghi hoặc nhìn người vừa xông tới.

“Bái kiến Hàn bá bá.”

“Ngươi đến đây làm gì?” Hàn lão gia quăng ra sắc mặt ko tốt.

“Vật này, bá bá vẫn nên trả lại hắn đi thôi.” Lam Thạnh cười nói, lại quay lại nhìn nam tử trẻ tuổi.

“Quỳ xuống!”

“Sư phụ?” Kỳ Phong ko cam lòng nhìn sư phụ của mình, lại thấy ông trừng mắt, hắn bày ra bộ dạng ko sợ chết, nhất định ko quỳ.

“Ngươi ra tay động thủ với trưởng bối nhà mình, còn dám ko nghe lời sư phụ?”

Câu này có vấn đề, người tỉnh táo đều nghe ra được. Có điều, Mạc đại vương gia giờ này đang bận uất ức, cho nên ko nghe thấy.

“Đó là ngọc bội tùy thân của mẫu thân ngươi, Hàn Du Cầm.” Lam Thạnh đại nhân thành công quăng ra hòn đá lớn nhất vào mặt hồ êm ả, ko khí trong đại sảnh nhất thời trở nên quỷ dị. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.