Lão Công Đừng Manh Động!

Chương 64: 64: Nỗi Sợ Quá Khứ




Đối mặt với câu hỏi của Cố Giai Thụy Chu Linh không nói gì chỉ im lặng, thấy vậy lúc này ánh mắt Cố Giai Thụy cũng thoáng xẹt qua một tia thất vọng.

Chẳng lẽ đối với Chu Linh cho anh một danh phận lại khó đến vậy sao? Có lý do gì khiến mà cô lại lưỡng lự như thế? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tiếp được Cố Giai Thụy đặt ra trong đầu nhưng một câu cũng không dám để thoát ra khổ miệng.
Nhìn thấy sự im lặng của Chu Linh làm Cố Giai Thụy chỉ biết thở dài, anh buông tay khỏi chiếc cằm nhỏ nhắn của cô khẽ cất giọng:
- Anh hiểu rồi! Không sao, anh sẽ đợi đến khi em thật sự nguyện ý.
Nghe chất giọng buồn rười rượi đó khiến trái tim Chu Linh như vỡ ra thành trăm mảnh, không phải cô không muốn cho Cố Giai Thụy một danh phận mà chỉ là cô đang sợ.

Cố Giai Thụy từ nhỏ đã chịu tổn thương rất lớn về mặt tinh thần vì chuyện gia đình tan vỡ, ngoài mặt dù không nói nhưng sâu trong lòng anh Chu Linh biết rõ anh sợ quá khứ ấy sẽ lặp lại.

Dù bây giờ ba Cố bà mẹ Cố đều đang sống cùng nhau rất hạnh phúc nhưng những tổn thương tâm lý ấy vẫn luôn là nút thắt mãi chưa thể gỡ ra trong lòng anh.

Chính vì lý do này nên Chu Linh rất sợ khi nghe anh nhắc về chuyện đám cưới, dù là lúc trước hay là bây giờ thì mối quan hệ giữa cô và anh vẫn luôn do anh chủ động từ một phía.

Đúng là Chu Linh rất thích Cố Giai Thụy nhưng cô chưa từng có cơ hội để chủ động với anh, những điều anh làm cho cô thật sự quá nhiều khiến Chu Linh cảm thấy rất áp lực.
Người từng chịu tổn thương tinh thần và ám ảnh về hôn nhân như Cố Giai Thụy sẽ cần một người phụ nữ biết lo lắng và luôn quan tâm đến cảm xúc của anh.

Anh cần một người khiến anh cảm thấy yên tâm và thoải mái chứ không phải một người vô tư như cô.

Chu Linh tự nhận thấy rằng bản thân mình quá vô tâm và kém cõi, cô không dám chắc rằng mình có thể an ủi và xoa dịu nỗi đau mỗi khi anh buồn bởi cô chưa từng làm việc đó.
Điều cô luôn canh cánh trong lòng chỉ có một là không biết bản thân có thực sự xứng đáng với người đàn ông tốt như Cố Giai Thụy? Cố Giai Thụy quá hoàn hảo, một người đàn ông tài giỏi lại có năng lực hơn nữa còn luôn biết lắng nghe và chiều chuộng cô, Chu Linh thật sự xứng với người hoàn mỹ như thế chứ? Liệu cô có thể cho anh cảm giác ấm áp mà niềm vui mà anh đáng nhận được không? Đến tận bây giờ cô vẫn luôn đắn đo về điều đó, vì thế mà dù Cố Giai Thụy đã nhắc nhiều lần nhưng cô vẫn chưa đồng ý cho anh một danh phận.
Nhưng hôm nay, biểu cảm mất mát và giọng nói trầm buồn kia dường như đã cho Chu Linh sức mạnh để đưa ra quyết định.

Nhìn vào ánh mắt mong đợi của Cố Giai Thụy như tiếp thêm động lực và sức mạnh cho cô nên cuối cùng Chu Linh đã quyết định sẽ mạnh mẽ.

Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi khẽ đưa tay ôm lấy cơ thể to lớn của người đàn ông nói:
- A Thụy, em...!thật ra không phải là em không muốn kết hôn với anh mà chỉ là...!em đang sợ!
Cố Giai Thụy nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt anh thoáng ngẩn ra một hồi rồi mới lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Linh Nhi, em sợ gì vậy?
- Em...!em sợ...
Nhìn vẻ ấp úng của Chu Linh làm Cố Giai Thụy càng thêm tò mò, anh hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi lại dịu dàng cất giọng:

- Bé con, nhìn anh đi! Nói anh nghe em đang sợ điều gì được không?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cứ như liều thuốc xoa dịu trái tim đang sợ hãi của cô gái nhỏ, cô ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình kia khẽ cất tiếng:
- Em sợ mình không phải người xứng để anh đặt tình yêu! A Thụy, em thật sự tốt đẹp và xứng đáng để anh đặt nhiều tình cảm đến vậy sao?
- Bé con, em tất nhiên xứng đáng rồi! Em là cô gái tốt nhất trên đời mà anh từng gặp.

Sao em lạo nghĩ mình không xứng với anh?
- Trước giờ em chưa làm được gì cho anh hết! Trong mối quan hệ này vẫn luôn là anh quan tâm chăm sóc và nuông chiều em, em thật sự cảm thấy mình vô dụng lắm.
- Bé con, không được nghĩ như vậy! Em rất tốt, em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh! Nhờ có em mà anh mới có thể thoát khỏi bóng tối.
-...
- Bé con, em không vô dụng! Em cũng đã làm rất nhiều điều cho anh đấy chứ!
- Em làm gì? Sao em không nhớ?
- Bé con, em đã cứu rỗi cuộc đời anh từ bóng tối.


Sự xuất hiện của em, những lời động viên của em luôn là chiếc phao cứu sinh cứu mạng anh lúc anh sắp chìm sâu xuống nơi đáy biển.

Vì vậy cho nên mèo con nhỏ à, em đừng tự ti mà hãy mạnh mẽ yêu anh có được không?
- Em làm được sao?
- Được chứ! Linh Nhi của anh từ nhỏ đã rất mạnh mẽ không phải sao? Em từng hứa sẽ bảo vệ anh mà nhớ chứ? Không được nuốt lời đâu!
- Ưm! Em nhất định bảo vệ anh cả đời!
- Còn phải kết hôn rồi sinh cho anh thật nhiều tiểu bảo bối nữa.
- Anh tham lam!
- Nếu anh mà không tham lam thì mèo con nhỏ như em sẽ chạy mất! Lúc đó anh biết phải bắt đền ai!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.