Lão Công Đừng Manh Động!

Chương 86: 86: Hồi Ức Anh Từng Cố Quên Em




Sau gần 2 tiếng nói chuyện cuối cùng Lâm Thiên Long cũng ra về, Cố Giai Thụy mệt mỏi ngã người ra phía sau tựa đầu lên ghế thở dài một tiếng.

Sau khi nói chuyện với Lâm Thiên Long Cố Giai Thụy mới phát hiện ra thêm được vài thông tin về người chú của mình.

Những thông tin anh được Lâm Thiên Long cung cấp đều là thông tin tuyệt mật chưa ai biết và hơn nữa nó lại vô cùng có lợi nên trong lòng Cố Giai Thụy cũng trút được bớt lo lắng phần nào.
Sau khi uống cạn ly rượu vang trên bàn Cố Giai Thụy đứng dậy lên lầu tìm Chu Linh, khi anh đang đi được nửa đường thì lại chợt nhớ ra mèo con nhỏ của mình không thích trên người anh có mùi rượu.

Lúc trước đã có lần Cố Giai Thụy bị Chu Linh xa lánh và tỏ ra khó chịu vì trên cơ thể anh có mùi rượu, nhớ đến chuyện này và không muốn làm mình yêu buồn lòng nên anh quyết định tắm rửa rồi mới vào phòng ngủ.
Cố Giai Thụy lửng thừng đi vào phòng tắm ở thư phòng tắm rửa thật sạch sẽ, anh xả nước vào bồn rồi ngâm mình 30 phút để bay bớt hơi rượu.

Cuối cùng sau nửa tiếng Cố Giai Thụy bước ra khỏi bồn tắm, anh khoác lên người bộ áo tắm quen thuộc rồi với tay lấy chiếc khăn lau khô tóc.


Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ Cố Giai Thụy mới ung dung thoải mái rảo bước về phòng ngủ.
Vừa vào phòng đập vào mắt anh là một cô gái đang nằm ngủ êm đềm trên chiếc giường mềm mại, Chu Linh trông thật nhỏ bé so với chiếc giường rộng lớn cô đang nằm.

Thấy vậy Cố Giai Thụy nhẹ nhàng bước đến, anh âm thầm ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ, bàn tay anh khẽ đưa lên vuốt ve gương mặt đang ngủ say của cô với ánh mắt cưng chiều nói:
- Bé con, em vất vả nhiều rồi! Lần này anh nhất định không để em bị tổn thương nữa.
Nói rồi Cố Giai Thụy cúi đầu khẽ hôn lên chiếc má mềm mại thoáng ửng hồng của cô gái.

Anh dịu dàng ôm lấy cơ thể cô rồi khẽ nằm xuống bên cạnh, bàn tay Cố Giai Thụy đặt sau lưng Chu Linh khẽ vỗ về vài cái, tay còn lại lặng lẽ choàng qua làm gối đầu cho cô gái nhỏ.

Nhìn thấy khung cảnh Chu Linh ngủ say làm Cố Giai Thụy cảm thấy yên tâm đến lạ.
Từ nhỏ đến lớn dù là thiên kim tiểu thư danh giá của gia tộc lớn nhưng những thứ Chu Linh phải gánh chịu lại quá sức tưởng tượng.

Nào là bị bắt cóc, bị đánh đập, bị hành hạ, bị ám ảnh tâm lý...!đều là những việc vô cùng ghê rợn và khó quên đi đặc biệt với một cô bé chỉ mới 7 8 tuổi.

Nhưng may mắn thay Chu Linh lại có thể bình an vượt qua và sống vui vẻ đến tận bây giờ.

Điều an ủi lớn nhất đối với Cố Giai Thụy lúc này chính là mỗi ngày đều được thấy một Chu Linh khỏe mạnh.

Anh đã mất quá lâu để gặp lại cô cũng mất quá lâu để có thể rèn luyện bản thân trở thành người đủ bản lĩnh bảo vệ cô qua những khó khắn gian khổ.

Nghĩ vậy Cố Giai Thụy càng thêm căm hận người chú ruột của mình, chỉ vì để giành lấy tài sản, giành lấy công ty Cố Duy Lâm đã cho người bắt cóc Chu Linh.


Sau khi biết được người giúp ba anh vạch trần âm mưu của Vân Hạ là ba Chu Linh ông ta lại một lần nữa vì trả thù cho ả đàn bà của mình mà trút giận lên cô gái nhỏ vô tội.

Lần đó sau khi được tìm thấy khắp người Chu Linh đều là các vết thương lớn nhỏ, nhớ lại khoảng thời gian đó đến giờ vẫn khiến Cố Giai Thụy rợn người.

Thật ra anh rất khâm phục cô gái nhỏ của mình, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc là thế nhưng cô vãn một mực cắn răng chịu đựng.

Tính cách mạnh mẽ rắn rỏi và kiên cường ấy luôn là thứ khiến Cố Giai Thụy cảm thấy không bằng.
Có đôi lúc thật ra Cố Giai Thụy lại rất tự ti, một kẻ như anh có gì xứng đáng với một cô gái tuyệt vời như thế? Bản lĩnh của tên đàn ông luôn là có thể bảo vệ người trong lòng của mình nhưng...!anh lại chưa thể làm được điều đó.

Lần nào Chu Linh gặp nguy hiểm cũng là bởi vì gia đình anh, vì bị ba mẹ anh và anh liên lụy.

Từng có thời gian anh xa lánh và tránh mặt Chu Linh chỉ vì không muốn cô gặp nguy hiểm.
Khoảng thời gian đó anh quyết định chọn cách buông tay để giữ cho cô an toàn, để làm được điều đó Cố Giai Thụy đã phải tự hành hạ mình trong nỗi giày vò dằng dặc, sự khó chịu khi phải chiến đấu với lý trí và con tim thật sự không dễ.

Anh từng nghĩ chỉ cần Chu Linh hạnh phúc thì dù người mang hạnh phúc cho cô có không phải là anh thì anh vẫn chấp nhận được.
Nhưng đời nào giống như trong tưởng tượng, ông trời đôi khi lại rất khéo trêu người đặc biệt là đối với anh.


Vốn Cố Giai Thụy anh đã là người đàn ông rất mềm yếu, mỗi khi thấy Chu Linh gặp chuyện là lại chịu không được nhưng cuối cùng lại vẫn phải gặp cảnh đó.
Lúc đó sau nhiều ngày bị anh xa lánh và tránh mặt cuối cùng Chu Linh cũng nhận ra, cô chạy đến tìm anh bắt anh phải nói rõ.

Lần đó Cố Giai Thụy đã rất quyết liệt, anh thậm chí còn nói những lời rất tổn thương Chu Linh nhưng khi thấy cô khóc anh lại chịu không được.

Cô nức nở cầu xin anh đừng bỏ rơi mình khiến trái tim anh nhức nhối.

Thế là cuối cùng trái tim Cố Giai Thụy cũng chẳng sắt đá được bao lâu mà đành buông bỏ ý nghĩ.

Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc cô nữa rồi từ đó mối quan hệ của cả hai trở lại bình thường.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.