Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 19: ◊ Kế hoạch





Vừa đi , cô vừa lướt điện thì bất chợt đụng trúng vai một người đàn ông , cô cúi mặt nói xin lỗi , khi người đàn ông kia quay lại thì cô mới biết anh ta là Thương Lĩnh Phong .

- " Ơ là anh à ! xin lỗi tôi không cố ý đụng trúng anh đâu " cô vừa nói vừa dụi dụi cái mũi nhỏ nhắn đang bị đỏ lên nhìn cô như một đứa trẻ ngốc nghếch rất đáng yêu .

- " Không có gì đâu , thật trùng hợp cô cũng ở gần đây à "

- " Ừm đúng rồi "

- " Thế thì tôi với cô là hàng xóm đấy , tôi mới mua một căn nhà ở đây "


- " Ừ ! tôi đi trước đây "

Đang vui vẻ thì bị cô ngắt câu chuyện và lơ đi mất , anh cười nhép môi , thật thú vị đây là người phụ nữ đầu tiên dám lơ mình .

_______________________

Biệt thự phú gia .

Đình Nam có báo cho Chiêu Nghi biết là cuối tuần này sẻ về nhà cùng Vân Tuyết . Ả tuy rất không vui nhưng vẫn cố gắng gượng cười và nói :

- " Ừm , không sao anh đi đi mắc công ông lại nhớ anh nữa " cười .

Đình Nam rất hài lòng với câu nói của ả , vươn tay ôm và lòng và hôn lên tráng một cái nhưng lần này anh lại có cảm giác không được vui vẻ khi hôn cô cho mấy .

Vài ngày sau .

Cô đã ăn diện xong xuôi hết rồi , ra tới cổng thì nhận được một cuộc gọi từ Anh .

- " Cô về trước đi nhưng đừng vô đứng ngoài cổng đấy đợi tôi , tôi có chút việc nên không đi cùng được "

- " Ừm "


Tại công ty

- " Đình Nam uống với em một li đi sắp tới em được làm người đại diện cho một tạp chí thời trang nổi tiếng bênh mĩ đấy " tươi cười

- " Ừm nhưng chỉ một li thôi lát nữa anh phải về "

Nói thì nói vậy thôi chứ cũng bị ả chuốt say đến mê mệt , vì không mún anh qua đó nên ả đã chuốt say anh vừa để lên được giường của vừa để cho Vân Tuyết bị bỏ rơi ,một mũi tên trúng hai con nhạn .

Vân Tuyết ở nhà của ông cũng thấy chờ quá lâu nên cô đành đi vô trước . Không thấy Đình Nam đâu ông rất tức giận và định gọi anh về nhưng cô ngăn cản và nói giúp cho anh .

- " Ông đừng giận , khi nãy Anh ấy có về đến cỗng với con nhưng vì có việc đột suất nên đi nữa rồi ạ , ông đừng giận anh ấy nha " cô dỗ ngọt ông .

- " Được nể tình con là con dâu ta , lần này ta tha cho nó "

Cô cùng ông vào nhà chơi , tự tay mình làm vài món sở trường để ông thưởng thức . Tuy là con cái của gia tộc lớn nhưng những biểu hiện của cô không hề giống với các cô gái đanh đá khác . không ăn diện sa sỉ , nấu ăn rất tốt và còn rất hòa đồng chỉ nhiu đây thôi mà ông đã rất yêu quý đứa con dâu này rồi .

Vui vẻ nói chuyện một hồi lâu thì cũng đến lúc cô phải về . khi về đến nhà thì không thấy ai cả chỉ có mình ông quản gia thôi . Cô hỏi :

- " Anh ta sao còn chưa về ? "

- " Cậu chủ say rồi đang ngủ trên phòng...nhưng nhưng cô đừng vào đấy"


Nghe ông nói vậy cô cũng đoán ra được phần nào nên thôi đành im lặng đi lên phòng ngủ một giấc rồi mai tính tiếp .

Sáng Hôm sau .

Anh mệt mỏi mắt mở dần dần , nhưng vẫn còn mơ hồ , khi tỉnh ngủ anh mới phát hiện là Chiêu Nghi đang nằm trên giường của mình , cả hai đều trần truồng . Cô ta chỉ mặc một bộ váy ngủ hở hang , còn anh chỉ đang mặc cái quần nhỏ trên người . Anh kêu cô dậy và nói :

- " Sao em lại ở đây , hôm qua...."

- " Hôm qua anh uống say còn kéo lấy em nói là mún em...không cho em đi đâu cả...và chuyện còn lại thì...."

Thật ra thì chẳng có chuyện gì cả , anh bị chuốc say nên đã ngủ thẳng cẳng ả cũng chẳng làm gì được nên mới lột đồ nằm trên giường ngụy tạo chứng cứ để anh phải chịu trách nhiệm về việc này . Vì khi ở Mĩ cô ta đã có quen một anh Người yêu . Sẳn dịp qua đấy cắt đứt quan hệ nhưng lại không cưỡng lại được sức của hắn nên cô đã làm chuyện không nên làm . Vì không dùng biện pháp phòng ngừa nên ả sợ có thai nên mới bày ra chuyện này để anh đổ vỏ .......







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.