Lão Công, Đừng Như Vậy Mà

Chương 31: ◊ ứng phó





Bước vào căn phòng anh cũng rất ngạc nhiên mọi thứ được sắp xếp lại hoàn toàn , trong tủ đồ cũng có cả đồ của cô , tỉ mỉ đến mức để nội y trong phòng tắm và đồ dụng cả nhân ở chung . Cứ nghĩ thế là qua mắt được ông nhưng không cô lại quên mất điều này .

- " Ấy Cháu dâu sao ta không thấy ảnh cưới của tụi con ? "

- " À...ừm...cái đó..hii anh nói đi " Cô ấp úng liền đẩy sang cho anh giải quyết .

- " Chuyện là dạo này con hơi bận nên chưa kịp chụp với lại mai con rảnh nên đã hẹn với vợ đi chụp ảnh rồi , ông yên tâm " Anh sáp lại gần cô rồi đưa tay ôm eo làm cảnh thân mật .


Ông cũng giảm đi sự nghi ngờ rồi đi quanh phòng thì thấy trong sọt rác có BCS , ông hí hững cười thầm chắc mình sắp có cháu bồng rồi đây . Không hổ là cháu trai của ta ahihi , ông xem phòng xong nhưng không về liền . Dù gì thì về nhà cũng không có việc gì thôi thì ở lại đây chơi , đến mai đi xem tụi nó chụp ảnh như nào . Buổi trưa , buổi tối cô và anh đều phải dính chặt lấy nhau để hoàn thành vai diễn , để cho ông không phải nghi ngờ .

- " Thôi cũng trễ rồi tụi con đi ngủ đây ông cũng nghĩ sớm nha " Đình Nam nói .

- " Ừm "

Cô và anh nhanh chóng dắt nhau lên phòng rồi đóng sầm cửa lại . Không gian chỉ có hai người thì cần gì phải diễn anh và Vân Tuyết liền trở mặt , Anh nói :

- " Đợi lát nữa ông ngủ rồi cô hãy về phòng mình đi "

- " Hứ , làm như tôi mún ngủ với anh lắm không chừng "

20 sau trôi qua , nghĩ là ông về phòng ngủ rồi nhưng khi cô mở cửa ra tháy ông đứng trướ cửa phòng , Ôi mẹ ơi tim tôi ông đứng chống hông rồi mỉm cười thật nham hiểm . Cô cười gượng :


- " ahihi..hihi..con con chúc ông ngủ ngon " . Sau đó cô đóng cửa lại rồi ngồi gục xuống ghế than thở . Haizzz ông đứng như vậy làm sao mà đi , chẳng lẽ phải ngủ cùng phòng với anh ta , sùy sùy bỏ đi lát nữa rồi kím câch chuồng sau .

Từ trong phòng tắm anh bước ra , trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm rồi dùng tay hất hất tóc đang ước . Trời ơi khí chất trên người anh ta , thật là soái quá cô nhìn anh đến ngẩn người . Anh đi đến lấy tay búng lên trán cô và nói :

- " Cô nhìn đủ chưa " Cười gian

- " Hứ ai thèm nhìn anh chứ " Chết tiệt anh ta đẹp trai quá , nồng độ hoocmon cao vl anh ta cứ sáp sáp mình như này thì chắc bổn tiểu thư không nhịn được mà đổ vồ vào anh ta quá .Không được Vân Tuyết mày phải kìm chế không được mê trai .

- " Này sao cô còn ở đây mau về phòng đi tôi còn ngủ "

- " Ông anh đang đứng ở cửa tôi không ra được ." Anh đi đến mở cánh cửa ra nhưng không được thì lúc này anh đã biết là cửa đã bị khóa nên đi đến tủ lấy bộ chăn mền đưa cho cô bảo cô ngủ sofa .

- " Này tôi mún ngủ ở giường "


- " Không được đây là giường của tôi "

- " Anh..." Cô nhảy lên trên giường rồi lăn tròn cuộn cái chăn lại chiếm mất chỗ của anh . Đình Nam thấy thế liền ôm cô sát lại gần rồi nói với cô một giọng đầy biến thái .

- " Hay cô mún tôi ăn cô trên giường ? "

- " Tôi tôi ngủ sofa " Cô đẩy anh ra rồi ngoan ngoản ra Sofa ngủ .







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.