Nghe tiếng vọng ra cô quay người lại nhìn thấy anh đang đứng , ba Vị kia nhìn thấy Kỳ Văn liền đứng lên cúi đầu xuống chào nhẹ .
Giám đốc Marketing hỏi : " Sao lại không được thông qua ? "
- " Bởi vì cô ấy không có kinh nghiệm làm việc "
- " Em có thể làm 3 tháng thử việc " Như Ca có chút uất ức nhìn Kỳ Văn .
Bọn họ nghe xong liền gật đầu nhẹ vì cô nói đúng : " Tóm lại là không được , em không có kinh nghiệm làm việc cũng chẳng rành gì về kinh doanh " .
- " Em là du học sinh xuất sắc của nhật bản , với chỉ số IQ là 100 , EQ là 150 . Tuy không có kinh nghiệm làm việc nhưng bênh nhật em đã trải qua đời sống hoàn toàn giống như một người nhân viên , nhận thức được giá trị của mọi thứ . " Cô tự tin nói
Giám đốc tài chính đứng bênh cạnh nghe vậy ông liền quay sang nói với Kỳ Văn : " Cô ấy là một thiên tài , có rất nhiều giải thưởng với thành tích xuất sắc . Công ty của chúng ta đang muốn tiến vào nhật bản để mở rộng thị trường tiêu thụ . Hay là cho cô ấy một cơ hội thử đi 3 tháng thử việc là thời gian chứng minh khả năng của cô ta "
Đến Giám Đốc tài chính cũng có ý muốn cô ở lại , tuy anh là Tổng giám đốc nhưng anh thường xuyên nghe theo ý kiến của mọi người mà đúc kết . Nhìn mọi người xung quanh khá thích Như Ca anh đành phải gật đồng ý
- " Vậy 3 tháng thử việc " Nói xong anh liền đi khỏi phòng , Linda nhìn thấy cục diện có vẻ ổn thỏa liền gọi báo lại tình hình cho Mạc Vân Tuyết .
Sau khi phỏng vấn xong thì cô cũng được nhận vào công ty với 3 tháng thử việc , đối với cô mà nói đây là cơ hội tốt đang trân trọng . Bản thân không có chút dựa dẫm vào ai , tự lực gánh sinh cô nhất định phải làm một nhân viên chính thức để có thể ngày được gần anh hơn . Vui vẻ cho chiến thắng đầu tiên cô gọi cho Lục Diệp ra và cô bạn thân Hạ Hạ và Nhĩ Tính ra 1 quán bar nhỏ để chúc mừng . Khi hợp lại đầy đủ cô cũng đã gọi cho Kỳ Văn hẹn anh đến chơi nhưng anh lại từ chối không muốn đi .
Hạ Hạ và Như Ca là bạn thân từ bé , còn Nhĩ Tích là cô bạn từ năm cấp 2 của cô đến bây giờ . Nhĩ Tích khá thông minh , lần tuyển chọn du học sinh sang nhật cũng có danh sách thi tuyển của cô nhưng vì làm sai vài câu nên đã lượt mất cơ hội , vậy nên nhà trường đã cho Như Ca đi du học . Nói bạn thân vậy thôi nhưng Nhĩ Tích cô ta chỉ muốn đi theo Như Ca để kiếm chút lợi nhuận vì gia đình cô ta không mấy khá giả , trong lòng thì luôn ghen tị với cô nên đã có số lần hãm hại nhưng đều không thành công . Lạc Như Ca tâm tính hiền lành nên cô cũng không muốn điều tra gì vì những việc đó chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi .
- " Cạn Ly "
- " Như Ca , chúc mừng cậu " Nhĩ Tích nói .
Hạ Hạ uống một ngụm bia rồi đặt tay lên vai của Nhĩ Tích mà nói rằng : " Này Nhĩ Tích sư muội , sau này Như Ca có làm trong công ty cậu phải giúp đỡ và chiếu cố cậu ấy đấy , nhớ chưa ? "
- " À...ừm mình biết rồi "
- " Như Ca em uống ít thôi "
- " Không sao không sao đô em cao lắm không say được đâu "
Nói không say vậy thôi nhưng nữa tiếng sau thì cô đã say mèm không biết trời trăng mây gió gì nữa cả , uống lần 5 ly Wisky . Thêm cả bia nữa cũng công nhận đô cao nhưng cuối cùng vẫn say cô đứng lên đi chập chững thì đụng trúng Kỳ Văn đứng trước mặt , đôi mày anh nheo lại khi nhìn thấy cô say xỉn như thế . Vì có việc nên Diệp Lục đã về trước , anh lo cho Như Ca mặc dù là có 2 cô bạn đi theo nhưng anh vẫn không yên tâm nên đã gọi bảo Kỳ Văn đến đây rồi mới đi khỏi .
Nhìn thấy Kỳ Văn cô chợt cười mỉm lấy tay sờ lên má anh mà nói : " Hihi cậu nhỏ sao lại đến đây " Nhéo mặt Linda đứng bênh cạnh cười lén anh quay đầu lại nhìn thì cô liền im lặng . Nhĩ Tích nhìn Kỳ Văn mà nở một nụ cười kì lạ
- " Chào Trịnh Tổng "
Chỉ một mình Nhĩ Tích chào còn Hạ Hạ thì đã ngủ thiếp đi . Trịnh Kỳ Văn nhìn một cái rồi nói : " Nhân viên của phòng kinh doanh , bán hàng à ? " không bất ngờ gì khi anh lại biết đến mồ nhân viên như cô , Nhĩ Tích vào công ty cũng vì anh . Cô ta thích anh cũng đã lâu luôn nổ lực làm việc thật tốt để anh để ý đến mình .
- " Vâng ạ "
- " Thật tình Như Ca lại không nghe lời như vậy , đã nói đừng uống nữa mà cậu ấy cứ thích uống . Khi nãy còn lên sàn mà nhảy nhót cùng đám đàn ông kia nữa " Lời nói ban đầu có vẻ quan tâm nhưng câu sau lại đầy châm biếm và nói móc Như Ca , Kỳ Văn nhìn Như Ca đang dựa vào lòng ngực mình mà ngủ . Tư thế đứng như thế này mà cũng ngủ được thì cũng hiểu cô say đến mức nào . Đặt tay lên đầu cô rồi xoa nhẹ : " Tôi biết rồi "
Dứt câu anh liền bế Lạc Như Ca đi khỏi , nhìn cử chỉ thân mật của Kỳ Văn dành cho cô bạn thân của mình Nhĩ Tích càng ngày càng đanh đá , ghen tị với Như Ca nhiều hơn . Nhưng dù sao khi nãy cô nói những lời như thế kia cũng đủ cho Kỳ Văn có ác cảm với Như Ca , đủ hiểu rằng Trịnh Kỳ Văn không thích nhưng cô gái ăn chơi đàm đúm ăn uống say xỉn như thế này .
Đưa về nhà , đặt cô lên giường đắp chăn lên cho cô vừa định đi khỏi thì cô lại kéo tay Kỳ Văn : " Nước , nước " mơ hồ mà cất tiếng nói nhẹ nhàng . Mỉm cười anh đặt nhẹ tay cô xuống rồi đi rót nước cho cô uống , uống xong anh bún lên tráng cô một cái
- " Em gan lắm dám nhảy nhót với người đàn ông khác , sau này tôi phải canh chừng em mới được "
- " Hihi , Cậu Nhỏ....cậu nhỏ quan tâm Như Ca sao . Cậu Nhỏ thích Như Ca rồi đúng không ? "
Cô mỉm cười .
- " Không có " Anh vừa nói xong thì cô liền nhổm người lên hôn môi anh . Lần đầu tiên bị gái hôn , nghe danh ăn chơi nhưng đây là nụ hôn đầu của anh . Có chút ngọt ngào và lãng mạn nó khiến cho người ta say đắm không thể rời ra , anh bị mê mẫn với đôi môi mịn màng của cô kèm theo là mùi Wisky làm tăng thêm thú tính của anh . Tâm trí anh như bị đảo lộn không tránh né cô mà còn đáp trả lại , hôn dồn dập tấn công cô .
Đưa tay lên gỡ một cúc áo của cô thì anh nghe thấy hai từ : " Cậu Nhỏ " phát ra từ miệng của Như Ca , hai tiếng cậu nhỏ đã làm cho anh dừng lại lấy lại lý trí của mình . Anh không nên nhân lúc cô đang say mà làm việc sằn bậy . Đứng lên đỡ cô nằm xuống ngủ