Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 1: 1: Death Blood




"Cái gì?Lại nữa sao?"
Một giọng nữ nghe khá là trẻ,nhưng không trong trẻo đáng yêu mà giọng hơi trầm nghe trong câu hỏi có chút gì đó khó chịu.

Đó là giọng của Tuyệt Yến,nhưng tại sao cô lại khó chịu?
"Bọn chó săn của Death đúng thật là lộng hành,dám đánh người trên chính địa bàn của em.

Chán sống rồi!"
Thì ra là đàn em dưới trướng của Death(lão đại đứng đầu trong giới hắc đạo)lại đến bar của cô gây chuyện.

Đây cũng không phải lần đầu nhưng vì tranh chấp nhỏ cô cũng chẳng muốn để tâm.

Nay vậy mà dám động vào người của bang cô à?Không dễ đâu.

Nói rồi cô lập tức mang sắc mặt lạnh hơn Bắc Cực rời tổng bộ của bang đến bar của mình.

Người làm anh trai như Kiệt cũng đã quá hiểu tính khí của cô rồi,đi theo không phải vì không tin tưởng cô mà là đi theo để dọn dẹp tàn cuộc cho em mình:
"Đi,sắp có vài cái xác cho các người dọn rồi đó!"

Bên trong đang là một mớ hỗn loạn,khách đều bị dọa cho sợ đến xanh cả mặt mày.

Tiếng động lớn không ngừng vang lên,Sa Nhi(cánh tai trái đắc lực của Sa Tuyệt Yến,là cô nhi nhận nuôi từ bé thân thích với nhau nên Tuyệt Yến cho phép cho cô mang họ Sa như em gái)và một người đàn ông khác đang giao đấu với nhau có vẻ người nam kia kỹ năng không bằng cô bé nhưng lại khá nhiều người tấn công đương nhiên là người của cô cũng bị thương.

Ụnnnnn
Tiếng động cơ mô tô vang lên lớn rồi lao thẳng vào bar,bẻ tay lái một cái liền xuất hiện ở giữa trung tâm bằng một cú xoay xe lết bánh vô cùng ngầu và đẹp mắt.

Bước xuống xe khiến ai nấy đều nhìn không rời mắt,quả thực cô rất đẹp.

Cuộc giao đấu vì vậy cũng tạm ngưng,Sa Nhi chạy về sau lưng cô,nhìn cổ tay em ấy có một đường cắt nhỏ cô mới hỏi lại bằng chất giọng quan tâm:
"Còn bị thương chỗ nào không?"
Sa Nhi ngay lập tức lắc đầu biểu thị việc cô không còn bất kì vết thương nào nữa.

Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng hết sức có thể hỏi lại một câu dù đã biết câu trả lời:
"Là người của tổ chức Death à?"
Một tên trong số đó đứng ra hất mặt khinh thường,tên này cũng là tên đã làm Sa Nhi bị thương:
"Ừ,thì sao?Mày dám làm gì tụi tao không?Một con đàn bà cũng muốn xía vào chuyện của tao à?Có tin tao lấy mạng mày mà không ai biết không?"
Đồng bọn của hắn cười ha hả đầy vẻ cợt nhã nói thêm:
"Trông cũng đẹp đấy?Hai em đi bao nhiêu bọn anh bao các em kkkk"
Trong khi Sa Nhi tức đến mức muốn bốc khói định nhào lên thì bị Tuyệt Yến ngăn lại:
"Chỉ e cái giá này quá đắt các người không trả nỗi thôi"
Tên còn lại cau có như bị sỉ nhục bọn chúng như này mà không đủ tiền bao gái sao?
"Hửm?Xem ra cũng chảnh với có giá quá đó chứ nhưng không sao anh thích.

Báo giá đi hôm nay anh bao!"
Khóe môi cô nhếch lên một cái vô cùng xinh đẹp,bọn ngu ngốc này chọc nhầm nhầm người rồi:
"ĐƯỢC!"
Sau chữ đó vài giây chỉ nghe một tiếng la hét đinh tay nhứt óc của một tên trong số đó,nhìn xuống chỉ thấy toàn máu là máu và cả một cánh tay đã đứt lìa nằm trơ trọi.

Sau lưng chúng là một con dao đã cắt cánh tay dơ bẩn mà Yến vứt ra cắm thẳng vào tường
"Ahhhh,đau! đau! đau quá.


Con khốn mày muốn chết à!"
Sau khi thấy anh em mình bị chặt tay như thế thì cả đám xông lên cô chỉ nhẹ đẩy Sa Nhi về sau một mình xử lí nốt bọn tép rêu này,chưa đầy 5p tất cả đã thân tàn ma dại nằm lê lết.

Tất cả đã chết chỉ còn ba tên khi nãy nói chuyện với cô thôi.

Cô mang gương mặt cười nhẹ nhàng như thiên sứ tiến lại gần tên khi nãy đòi bao cô nói:
"Khi nãy tao đã bảo là cái giá phải trả đắt lắm mà chúng mày không nghe!"
Hắn nói lại một câu:
"Mày giết tao không yên với lão đại đâu!"
"Uy hiếp tao à?Tao ghét nhất ai uy hiếp tao!"
Và kể từ giây phút cô dứt câu thì mạng hắn cũng được kết liễu bằng một con dao hình rồng.

Chuyển mục tiêu đến tên thứ hai tên hùa theo đòi bao nuôi cô:
"Mày khi nãy nói sao ấy nhỉ?Mày muốn bao tao à?Xin lỗi mày đi chơi gái không lựa ngày rồi.

Ngu thì chết!"
Sau đó mạng của tên thứ hai cũng ra đi,những khách có mặt ở đó đều hãi kinh.

Tên bị cô chặt tay bất giác lùi lại phía sau đến khi hết đường lui thì liền ôm tay run lẫy bẫy nói:
"Cô! cô giết tôi chẳng lợi lộc gì hơn! hơn nữa lại! lại còn gây hiềm khích với lão đại!.

không! không đáng đâu"

Cô thở ra một hơi rồi bày ra vẻ mặt như giết bọn chúng rất nhàm chán ấy:
"Lại uy hiếp,mày có thấy kết cục của thằng vừa uy hiếp tao không?"
Hắn sợ hãi không thốt nổi nên lời chỉ biết gật rồi lại lắc đầu trong vô định.

Cô lại tiếp tục nói:
"Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha,mày làm em tao chảy máu thì! "
Ahhhhh,Cô đưa tay móc hẳn một con mắt hắn vứt xuống sàn bar ngay cả Sa Nhi đi theo lâu năm còn phải lạnh sống lưng.

Mặc kế hắn la hét í ới,cô nắm đầu hắn giật ngược lại dặn dò hắn:
"Lần sau còn động vào người của đàn em tao thì phí phải trả không chỉ là một con mắt và một cánh tay thôi đâu.

À mày về nói với Death của mày,Blood nói nếu còn để đám chó của hắn cắn bậy sủa bạ thì đừng trách tao giở sập Hắc Địa Bang"
Sa Tuấn Kiệt đã đến và ngồi xem kịch hay từ bao giờ,thấy cô xoay người quay đi thì anh mới phẩy tay cho người dọn dẹp tàn cuộc của cô.

Còn mình thì đứng dậy khoác áo cho cô,đồng thời Sa Nhi cũng lấy trong người ra một chiếc khăn mùi xoa cho cô lau tay và lao con dao của mình.

Nhìn cô bây giờ không khác gì một thiên thần đang hắc hóa cả,thật đáng sợ



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.