Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 10: 10: Tát Sa Nhi




Bên phía phòng của Thiếu Tùng lúc này thì Tôn Diễn cũng đang hỏi lại ý anh:
"Lão đại! anh thực sự muốn để cô gái đó đi theo chúng ta sao?"
Tay lật một số giấy tờ gì đấy nhưng miệng vẫn không quên hỏi vặn lại hắn:
"Trước giờ cậu có thấy tôi nói đùa chuyện kế hoạch của bang bao giờ chưa?"
Bạch Tôn Diễn nhăn mày lại nói thẳng với lão đại mình:
"Lão đại,anh không cảm thấy chuyện riêng của bang mình lại để người của Huyết Tử Bang biết sẽ bất lợi hay sao?"
Đóng sấp tài liệu giấy tờ kia lại anh cười rồi nhìn lấy Tôn Diễn nói:
"Những chuyện kế hoạch mật thật của chúng ta cô gái đó không biết được,cho dù có biết cũng không đủ bãn lĩnh để lật đổ chúng ta.

Nếu thực sự cô ấy làm được thì chứng tỏ cô ấy xứng đáng"
Diễn dường như hiểu được điều gì đó liền xác nhận lại:
"Vậy là những kế hoạch từ trước tới giờ đều là!.

.

"
Lúc này Tống Thiếu Tùng đưa tay ra hiệu cho anh im lặng,cậu ta hiểu ý liền không nói nữa.

Thiếu Tùng đưa mắt nhìn ra cửa,Tôn Diễn lập tức đến gần cửa phòng và bất ngờ mở ra nhưng!.


"Lão đại! không ai cả"
Thiếu Tùng cười lẫy lấy một cái rồi mới nói với hắn:
"Cậu ra ngoài đi,chuẩn bị tối nay bay"
Ở phòng của Sa Tuyệt Yến cô ấy đang lạnh mặt trông có vẻ tức giận liếc nhìn người đang đứng trước mắt mình.

Thấy chị ấy như vậy Sa Nhi đành khe khẽ lên tiếng:
"Chị!.

em biết mình làm vậy là sai nhưng em muốn giúp chị nhanh chóng hoàn thành kế hoạch mà thôi! "
Tuyệt Yến đứng dậy đi đến trước mặt Sa Nhi bất ngờ tát một cái thật lớn,dù cô không nỡ ra tay mạnh nhưng cú tát này cũng đã khiến một bên má cô bé ửng đỏ.

Dù là đau đấy nhưng cô bé không nói gì càng không ghét cô chút nào mà cúi đầu hối lỗi.

"Em hành động có hỏi ý tôi chưa?Em thừa biết tôi đã có chuẩn bị kế hoạch nhưng vẫn cố chấp hành động riêng.

Nếu lúc đó tôi không kéo em vào góc khuất thì em nghĩ với bản thân mình em thắng nỗi hai người họ sao?Em không bỏ mạng thì cũng tàn phế,làm hỏng kế hoạch lại còn kéo theo rắc rối cho bang.

Như vậy là giúp tôi à?"
Cô hiểu Sa Nhi nóng lòng muốn xong kế hoạch để cô không phải vất vả nhưng con bé làm như vậy rất nguy hiểm.


Cô thương không hết nên lúc đánh em ấy cô cũng chẳng vui gì nhưng không trừng phạt thì làm sao em ấy nhớ.

"Chị dạy đúng! là em quá gấp gáp rồi.

Lần sau em sẽ cẩn thận"
Sa Tuyệt Yến chau mày hỏi lại em ấy:
"Còn có lần sau à?Nếu có lần sau em đừng trách tôi vô tình đó"
Em ấy như đã hiểu mà gật gật đầu.

Yến không thèm nhìn lấy một cái phất tay ý bảo đi đi,ngay sau đó em ấy rời đi không quên đóng cửa phòng lại.

Trong phòng một mình Sa Tuyệt Yến bước ra bang công nhìn lên bầu trời đầy sao,gió nhẹ thổi tóc cô bay bay,cô ngửa cổ ra sau rồi lại cúi gầm mặt xuống trông thật xinh đẹp nhưng sao cũng thật cô đơn.

Cô thì thầm như nói với chính bản thân mình:
"Mọi người yên tâm con sẽ tìm đủ chứng cứ để bắt kẻ hại mọi người phải trả giá dù phải đánh đổi bằng mạng sống!"
Giọng nói có phần trong trẻo,nghe cách nói chuyện cũng ấm áp lắm nhưng sao ý nhị của câu nói đó sao lại mang "tà niệm"như thế?Rốt cuộc người cô nhắc đến là những ai?
Thở dài một hơi rồi cô cũng vào tắm rửa thay bộ đồ bó cơ thể ra khiến thoải mái hơn phần nào.

Bắt đầu vào việc sửa soạn đồ để khuya cùng di chuyển đến thsnh phố B.

Không như lần trước vali toàn vũ khí mà lần này cô chỉ đem theo một ít độc,dược liệu,một con dao bấm hình phượng hoàng,một khẩu súng yêu thích của cô và vài băng đạn.

Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để cô tự tin tung hoành ở một góc trời khác rồi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.