Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 19: 19: Nói Chuyện Với Anh Trai




Cửa đã bị khóa bên ngoài rồi nhưng cửa này của anh ta làm bằng sắt hả sao lại khó phá vậy chứ.

Chết tiệt thật đâu phải cô chưa từng phá cửa đâu nhưng sao cửa phòng này của hắn lạ lắm.

Đúng là con người khó hiểu thì làm cái gì cũng khó hiểu,không ra được cũng không sao cô ở lại đây chờ hắn tỉnh lại cũng được.

Dù sao hắn cũng bị thương vì cô mà,ở lại chăm sóc hắn là hợp lí.

"Người gì mà như robot vậy,tượng tạc còn chưa đẹp bằng hắn nữa.

Mà cũng có thể điều Tề Hân nói đúng,nhìn kĩ lại thì cô bé đó cũng quá đổi xinh xắn rồi.

"
Reng!.


reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan dòng suy nghĩ của cô,nhìn tên người gọi đến cô thong thả nhấc máy.

Đầu dây bên kia lập tức ríu rít:
"Tuyệt Yến,em ở đó sao rồi?Ổn không ?Hắn có làm gì quá đáng với em không?Hắn có cho em ăn đầy đủ không đây?!.

"
"STOP!Anh nói chuyện cho người sao hỏa nghe à?Từ từ mới trả lời được chứ!"
Hít một hơi sâu anh ấy mới hỏi thăm em gái một cách bình thường nhất:
"Mấy nay em ổn không?Anh nghe Sa Nhi báo cáo là em và tên đó đã sang thành phố B vì một phi vụ?"
Cô đi đến ghế sofa ngồi tựa lưng vừa nghỉ ngơi vừa trả lời anh mình:
"Em vẫn rất ổn anh không cần lo,qua thành phố B đột ngột là vì tên Lư Thế Hải bảo muốn làm ăn lâu dài với hắn.

Nhưng đồng thời lại mời em sang đấy để hợp tác một số chuyện.

Anh nghĩ xem hắn có ý tốt sao?"
Anh bên đầu dây bên kia nghe cô kể thì cũng ngầm đoán ra được hướng giải quyết của cô em gái này rồi.

Anh chỉ hỏi lại cho chắc mà thôi:
"Thế là em quyết định diệt hắn?Em và cái tên mặt lạnh kia trên đất người ta mà công khai giết người như vậy e là đánh động đến lão già đó rồi"
Cô cười khẩy một cái rồi mới bảo với anh mình rằng:
"Yên tâm đi,em cho Sa Nhi phong tỏa thông tin rồi cho dù có lộ ra thì cũng phải có lệnh em mới lọt ra ngoài cho lão hay"
Sực nhớ ra điều gì đấy Tuấn Kiệt mới lên tiếng hỏi:
"Đúng rồi giờ em đang ở đâu?"
"Em đang ở một tổ hợp của Hắc Địa Bang ở thành phố B.


Em sắp tới có thể sẽ tiễn luôn lão già họ Lư kia xuống âm tào địa phủ đoàn tụ với cái tên Thế Hải kia.

Có thời gian em sẽ tìm hiểu kĩ hơn về họ Lư này để tránh có hậu quả khó lường "
Sa Tuấn Kiệt gật đầu vô cùng hài lòng về sự suy tính và thực hiện của cô.

Như nhớ ra gì đó cô đưa điện thoại đến gần miệng mình nói nhỏ:
"Có chuyện này em vừa biết,Tống Thiếu Tùng có một người em gái tên là Tề Hân.

"
"Thật?Sao anh từng điều tra chưa từng thấy một thông tin khả nghi nào về em gái hắn?"
"Em cũng không rõ nữa em sẽ thăm dò thêm anh tiếp tục điều tra đi có gì thì nói với Sa Nhi con bé sẽ báo lại em.

"
Thật sự mà nói để em gái mình ở trong địa bàn của một hắc đạo hung hiểm khác người làm anh như Tuấn Kiệt quả thực chẳng có ngày nào yên tâm nỗi.

Nhưng ngặt thay một khi con bé muốn làm thì không thích ai nhúng tay vào giúp đỡ nhiều cả.

Thôi thì đành âm thầm bảo vệ em ấy từ xa,cô em gái này có mệnh hệ nào chắc anh suốt đời ân hận mất:

"Ừm,em cẩn thận xung quanh ai,tai vách mạch rừng lắm!Giữ sức khỏe cho tốt đừng để bị bệnh"
"Em biết rồi,anh hai đừng lo"
Thế là cuộc trò chuyện đã kết thúc cứ ngỡ mình sẽ được ngủ một giấc ngon lành thì ngay lúc này một tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên đây chắc chắn không phải điện thoại cô vậy là của hắn.

Đi đến là một dãy số không tên cô nghĩ đây là quyền riêng tư của anh không nên nghe thì hơn nhưng người nào đó cứ gọi mãi chắc tầm đến cuộc gọi thứ năm cô mới quyết định nhất máy.

Đầu dây bên kia phát ra là một giọng nữ vô cùng ồn ào:
"Anh Thiếu Tùng,sao nãy giờ không nghe máy em.

Anh có biết là em lo lắng lắm không?Anh bị thương à?Có sao không?A lô?"
Lúc này cô mới lịch sự trả lời:
"À ờm,Tống Thiếu Tùng hắn đang nghỉ ngơi phiền cô khi khác gọi đến"
Nghe người trả lời mình là nữ thì liền đơ người đầy thắc mắc điện thoại anh sao lại có cô gái nào nghe?Nghĩ đến đó thôi cô nàng này đã tức giận rồi lớn giọng hỏi cô:
"Cô là ai?Sao dám cầm máy của anh Tùng hả?Tôi cấm cô đừng có ý gì đê tiện với anh ấy không thì tôi sẽ rạch nát mặt cô!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.