Hạ Uyên Nhi nghe xong mà chân tay bủn rủn, cô có nói câu đó sao?
- Tôi định trả lời thì đột nhiên cô nôn một tràng lên người tôi báo hại tôi phải bế cô vào phòng ngủ, áo quần cô dính đầy thứ cô nôn nên tôi đành...thay đồ giùm cô.
Mặt Hạ Uyên Nhi giống như sắp cháy khét vậy, cô hét lớn vào mặt hắn.
- Đồ sắc lang, sao khi đó anh không kêu hầu gái đến thay giùm tôi.
Nguyên ho khụ khụ rồi lại nhớ đến viễn cảnh ngày hôm đó.
Sau khi khiêng cô vào phòng, Nguyên phát hiện chiếc đầm cô đang mặc dính đầy đồ ăn mà cô vừa nôn, hắn thốt lên "tởm thật", đúng là con gái, tửu lượng thì thấp mà đòi uống nhiều, giờ báo hại hắn phải làm sao đây.
Một cô hầu gái gõ cửa đi vào, bắt gặp Nguyên đang ở trong phòng Hạ Uyên Nhi, đoán được có chuyện tốt sắp xảy ra.
- Thưa ngài, tiểu thư nhờ tôi mang đồ tới, cô ấy nói muốn thay đồ trước khi ngủ, mong ngài hãy ra ngoài để tôi có thể giúp tiểu thư thay.
Nguyên trừng mắt nhìn cô ta, cô ta sợ khiếp vía, tay cầm bộ đồ mà run lầm cập.
- Để tôi thay đồ giùm cô ấy, nếu cô ấy có tỉnh có hỏi thì nói mấy cô thay, hiểu chưa?
- Vâng...tôi đã hiểu...
- Vậy thì lui xuống đi!
Cô hầu gái ba chân bốn cẳng chạy thật nahnh ra ngoài, mồ hôi lạnh vẫn còn toát trên trán, ai chẳng biết sức mạnh đáng sợ của kẻ đàn ông đang ở trong căn phòng kia.
Nhưng mà thật lạ, rốt cuộc anh ta tính làm cái gì?
Nguyên mỉm cười nhìn con thỏ non đang quằn quại kia, hai má cô ửng hồng trông dễ thương vô cùng. Hắn tiến lại hôn nhẹ lên trán cô, âm thầm nói, giọng ngọt ngào khó cưỡng.
- Để tôi giúp em thay đồ.
Hắn đỡ cô ngồi thẳng dậy rồi cho cô tựa vào thành giường cho hắn dễ bề hành động. Hắn mỉm cười rồi cởi lớp váy ngoài vướng víu kia ra khỏi cơ thể cô.
Một thân hình nóng bỏng lại trắng trẻo hiện lên trước mắt hắn, cậu nhỏ của hắn đã ngoi lên từ khi nào không hay biết.
Hắn nhìn cậu ta rồi tự mỉa mai mình, xem kìa chưa gì đã nóng lòng vậy rồi sao?
Hắn hôn nhẹ vào cổ cô rồi nhanh tay tháo lớp áo ngực kia đi lộ ra đôi bồng bào căng tròn, hắn tò mò nắm nắm sờ sờ thử, quả thật là rất mềm, lại rất đã, hắn thích thú bóp đi bóp lại vài lần, lúc này cô mơ màng khó chịu hất cánh tay hắn ra.
- Ai cho anh đụng vào của quý của tôi, không phải anh chê nó nhỏ sao, tên khốn khiếp kia.
- Tôi chỉ chọc em thôi.
- Anh lừa tôi, anh là cái đồ lừa đảo, xấu xí nhất mà tôi từng thấy đó, tên đại khùng.
- Ừ ừ, tôi đại khùng được chưa.
Cô véo cái má hắn, véo quá véo lại, nghịch nghịch, ngợm ngợm.
Ôi Cái giọng say mèm nghe đáng yêu vô cùng, hắn kiềm chế thoát khỏi chỗ đó của cô.
Sau khi mặc đồ cho cô xong xuôi, hắn mới dựa đầu cô vào vai mình, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, cô ngủ không biết trời trăng mây đất gì, hắn chỉ cười nhìn cô gái vô tư này rồi trầm giọng nói.
- Tôi yêu em! Hạ Uyên Nhi.
Hạ Uyên Nhi khẽ kêu lên.
- Ưm...
Hắn giật mình quay sang, thì ra là đang mớ ngủ, hắn khẽ thở dài.
- Em khác với những người phụ nữ tôi từng thấy, em hoạt bát, nhưng cũng rất mềm yếu, thi thoảng lại rất mạnh mẽ dám cãi tay đôi với tôi, cuộc đời tôi vốn chỉ định trung thành với lão đại nhưng giờ gặp được em rồi chắc phải thay đổi hướng đi thôi, em khác biệt bọn họ, em ngây thơ, không biết nói dối, không biết dối lòng. Ngay từ đầu tôi đã ấn tượng với em nhưng em lại quá vô tư, không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh.
- Ưm...ấm quá...thơm quá...
Hạ Uyên Nhi ôm chặt lấy eo Nguyên, quyết không chịu buông, còn luôn miệng tán tụng.
Hắn mỉm cười rồi khóa lấy môi cô, cô khẽ rên lên.
- Ưm...ưm...
Nguyên vốn định chỉ lướt qua nhưng lại bị lún sâu vào nụ hôn ngọt ngào kia lúc nào không hay.
- Tiểu yêu tinh nhà em thật biết dụ dỗ con mồi mà.
Hắn ôm chặt lấy hai má cô hôn ngấu nghiến cắn nuốt môi cô, chiếc lưỡi không kiếm chế được nhanh chóng đi thẳng vào khoang miệng cô, rình mò điều gì bí ẩn trong ấy.
*Cốc Cốc*
Hắn dừng lại, thầm chửi trong bụi, khốn kiếp kẻ nào phá hoại giây phút thăng hoa của hắn vậy, hắn mặc kệ chắc lại là đám người hầu lúc nãy.
*Cốc cốc*
Nguyên đập mạnh vào nệm, nhanh tay dừng lại đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống, bên ngoài cửa vẫn chưa thấy bên trong đáp liền lên tiếng.
- Là chị đây, Uyên Nhi.
Là Hạ Quyên Quyên.
Nguyên cố giữ bình tĩnh rồi kéo chăn đắp cho Hạ Uyên Nhi, nhanh mắt nhìn khắp phòng, rồi nhanh chóng kéo tấm rèm cửa xuống.
Chỉnh đồ lại đàng hoàng rồi hắn từ tốn mở cửa.
Hạ Quyên Quyên bất ngờ khi người mở cửa phòng Hạ Uyên Nhi lại là Nguyên, cô ngó vào trong nhìn thấy cô bé đang say ngủ, còn gã này nửa đêm nửa hôm vào phòng con bé làm gì, chẳng lẽ...
- Chuyện là vậy, tôi định hỏi xem con bé có sao không? Nãy nó uống nhiều quá tôi sợ nó không được ổn nên qua đây xem thế nào? Còn anh sao lại ở trong phòng nó?
Nguyên mỉm cười cố tỏ vẻ thân thiện.
- Cô ấy nhờ tôi thay đồ...à không thay giùm tấm rèm cửa, màu của tấm rèm đó cô ấy không thích.
- À vậy hả, nhưng mà công việc đó sao không nhờ người hầu thay giùm mà anh lại...
- Người hầu trong nhà ngủ hết rồi, với lại tôi cũng đang rảnh nên tiện thể thay giùm luôn.
- À thì ra vậy, con bé ngủ rồi sao?
Nguyên mỉm cười gật đầu.
- Vậy thôi cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn rất nhiều chuyện đang đợi lắm đó.
- Vâng!
Nguyên đành rút lui đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, nuối tiếc nhìn cô lần cuối. Lần này lỡ mất cơ hội tốt rồi.