- Đừng nghe lời hắn ta, anh rể sắp đến rồi, việc chị cần làm bây giờ là câu thì giờ.
Hạ Uyên Nhi chấn tĩnh cô lại, cô nàng đang có vẻ phân tâm.
Nghiêm Mặc Huy lợi dụng thời cô liền giở trò đe doạ.
- Thế nào, một là cô muốn tự nguyện đi theo tôi, hai là cô bé ở đằng sau sẽ trở thành tế phẩm cho những anh chàng áo đen này, bọn họ cũng không đụng vào phụ nữ lâu rồi đấy.
Đôi mắt Hạ Quyên Quyên hằn lên vạch đỏ, giận dữ quát vào mặt ông ta.
- Khốn kiếp, ông không được đụng vào cô bé này.
- Tùy cô thôi...nếu cô thông minh thì biết nên chọn gì rồi đó.
Hạ Quyên Quyên trầm ngâm suy nghĩ, cố kéo dài thời gian không phải là cách hay, nếu làm vậy càng khiến hắn nghi ngờ thêm.
- Tôi không có nhiều thời gian đâu thưa phu nhân!
Hắn cố tình làm cô hoang mang, nhìn trán đầm đìa mồ hôi thế kia thì biết chắc cô nàng đang run sợ thế nào rồi.
- Tôi!
Cô khó xử quá, nên làm sao bây giờ. Đột ngột phía sau cô bị tập kích, Hạ Uyên Nhi mới vừa nắm tay cô liền bị một gã áo đen bắt lấy, dí sát súng vào đầu. Cô hốt hoảng rút súng ra chĩa vào hắn. Nghiêm Mặc Huy thấy vậy phá lên cười.
- Xem nào, hình như chính bàn tay đang run rẩy này từng giết chết con gái Mỹ Tuyết xinh đẹp của ta, sao lại run rẩy vậy, bắn đi, hãy bắn ta như cái cách cô đã bắn con đứa con gái cưng của ta đi.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, không hiểu cô lại run lẩy bẩy đến như vậy.
Nếu cô bắn ông ta thì coi như Hạ Uyên Nhi cũng tàn đời, lão rất thích vẻ mặt sợ hãi của những kẻ bại trận.
- Xem viên đạn nào sẽ nhanh hơn nhé, nếu cô có gan.
- Ông! Nhất định ông sẽ phải trả giá đắt về những việc xấu xa mà ông đã gây ra.
- Vậy là cô chấp nhận rồi chứ gì? Yên tâm bỏ cây súng đó xuống và tính mạng của cô bé xinh đẹp này sẽ an toàn.
Hạ Uyên Nhi lắc đầu, giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên gò má cô.
- Đừng mà! Chị mau bắn ông ta đi...Đừng để ông ta làm chị mất cảnh giác, mau bắn đi.
- Nhưng mà còn em thì sao?
Hạ Quyên Quyên nhìn cô, ánh mắt sợ hãi là điều cô không thể giấu.
- Em...cảm ơn chị...cảm ơn chị tất cả...em rất thương chị...em cũng biết mình không có tài cán gì...cũng là một kẻ vô dụng...vậy nên chị hãy...nổ súng đi...em...
- Không được, chị không làm được.
Cô hét lớn, nước mắt đầm đìa nhìn Hạ Uyên Nhi, con bé yếu đuối này sao có thể nói như vậy chứ? Làm như cô là người vô tình vậy. Chiếc súng lục trên tay Hạ Quyên Quyên từ từ rơi xuống đất
Nghiêm Mặc Huy nhanh chóng ra lệnh cho đàn em bắt giữ lấy cô. Hạ Quyên Quyên lưu luyến nhìn Hạ Uyên Nhi rồi quay sang lão ta, đáp trả bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Con bé không liên quan gì đến chuyện này, xin ông thả nó ra, nếu tôi nghe không lầm thì Nghiêm Mặc Huy ông rất biết chuyện công chuyện tư, chuyện gì không liên quan thì mong ông đừng để tâm mà tha cho con bé.
Nghiêm Mặc Huy cười lớn, giọng cười khiến người khác phải để tâm suy nghĩ.
- Cô cũng hiểu về tôi đấy, thả cô ấy ra.
Lão ra lệnh cho tên thuộc hạ, rồi nhìn Hạ Quyên Quyên mỉm cười khó hiểu.
- Chúng ta nên đi thôi nếu không những con sói đói sẽ đến nhanh đấy.
Gã Sâm nắm chặt lấy hai cánh tay cô rồi đứng đằng sau lưng cô rồi đẩy mạnh cô về phía trước một cách thô bạo, Hạ Uyên Nhi chân tay còn run lầm cập nhìn người chị mang thai bị đối xử một cách thô lỗ vậy nhưng lại chẳng làm được gì, cô nắm chặt lấy váy mình, đôi mắt hoe đỏ xưng lên nhìn bóng chị mình xa dần, bản thân quá vô dụng thì làm sao có thể giúp được người khác cơ chứ...
...
Nguyên sau khi giải quyết bọn kia liền nhanh chóng đuổi theo hai chị em cô nhưng đến nơi chỉ thấy mỗi Hạ Uyên Nhi ngồi gục khóc thì hắn biết là có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.
Hắn lập tức lấy xe truy đuổi chiếc xe bắt cóc kia, dù có vội vã đến thế nào thì hắn vẫn không quên báo cáo tình hình cho Trần Dương Thần. Mặc dù sẽ biết lão đại của hắn sẽ tức điên, có khi sẽ giết cả hắn nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện, được đi theo và phục vụ cho Trần Dương Thần là điều hắn không bao giờ thấy hối tiếc, chính hắn phải cảm ơn những người gọi là cha là mẹ đã vứt bỏ hắn, để rồi hắn gặp được Trần Dương Thần, một niềm hi vọng sáng soi chiếu cuộc đời tăm tối này.
Nguyên nhanh chóng dò ra được vị trí của chiếc xe kia, nó đang rẽ vào đường quốc lộ phía trước, chứng tỏ là hắn đã đuổi theo đúng đường rồi.
Khoan đã, tự dưng lại mất tín hiệu rồi, chẳng lẽ định vị được gắn bí mật trên người Hạ Quyên Quyên bị phát hiện rồi.
Đầu dây bên kia nghe được, tức giận quát lớn.
- Khốn kiếp, dám giỡn mặt với Trần Dương Thần này.
- Lão đại! Chúng ta vẫn có thể dò được vị trí của phu nhân qua biển số xe.
- Được, mau chóng liên lạc với bên tầng hầm của bệnh viện, kiểm tra camera rồi điều tra ra biển số của cái xe chết tiệt đó cho tôi.
- Vâng, thuộc hạ đã rõ.
- Đừng khiến tôi phải thất vọng thêm lần nào nữa.
Trần Dương Thần lạnh giọng nói, mong sẽ không có sai sót gì xảy ra như ngày hôm nay nữa, hắn ghét những kẻ thiếu trách nhiệm trong công việc và đó chính là lí do tại sao hắn lại để Nguyên trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Vì hắn biết Nguyên là kẻ rất coi trọng công việc, nghiêm túc và thận trọng. Sự cố hôm nay cũng là ngoài ý muốn.