Cô MC xinh đẹp cười tươi nhìn Phan Thành Lương, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tò mò:"Lúc đó em là người đã chủ động tỏ tình với cô ấy?"
Anh im lặng trầm tư đôi phút, thấy vậy Ngọc Vy lúng túng gãi đầu biện minh:"Thật ra...Em mới chính là người đi tỏ tình với ạ."
Lại một lần nữa hai vị MC đều hết sức ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau.
Đúng vậy, theo như những gì đã qua thì hình như anh là người đã thả câu trước.
Nhưng sự thật, sau đó cô đã phải khổ tâm tốn sức bao nhiêu mới tiếp cận được anh.
Cô MC lại chuyển ánh mắt nghi hoặc, đợi chờ sang Phan Thành Lương, anh khẽ gật đầu, điềm tĩnh nở nụ cười:"Em chỉ cần thả thính thôi, việc còn lại cứ để cô ấy lo."-Nói đoạn anh nhếch mép cười tự đắc.
Ngọc Vy tinh nghịch lườm anh một cái, thầm trách móc.
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi!
Anh có thể bớt vô sỉ được không?
Nếu không vì anh có ý thả dây trước cô nào dám mặt dày mày dạng đến như vậy chứ.
Đó chính là cái hay của anh.
Rõ ràng mình có ý trước nhưng thành ra cô lại là người đi tỏ tình.
Quả thật đen tối!
Quá thâm hiểm!
***
Ngọc Vy ngã lưng trên ghế sofa, đã một tháng qua cô và Trần Hạo dường như đôi người xa lạ, chẳng ai quan tâm hỏi han nhau lấy một lời.
Ngón tay thon dài cứ trượt lên xuống màn hình, lướt đọc từng dòng status của bạn bè.
Tim cô bất giác nhói lên dữ dội, đôi tay run run bất lực cầm chiếc điện thoại, chẳng biết từ lúc nào khóe mi đã chực trào, từng dòng nước cứ thế rơi như chuỗi hạt đứt dây.
Đôi mắt đẫm lệ vẫn trơ trơ nhìn màn hình, dường như mỗi chi tiết trên đấy đều như những nhát dao đâm thấu trái tim nhỏ bé đang thổn thức mỗi đêm của cô.
Từ cái nắm tay...từ cái hôn má...quấn quýt nhau giữ màn sương khói...giữa ánh đèn pha nhộn nhịp của vũ trường...Mọi thứ đều làm tim cô quặng thắt.
Cô rất đau...Thật sự rất khó chịu...
Thì ra cái áp lực của Trần Hạo là như thế này đây!
Những ngày tháng bận rộn không có thời gian quan tâm cô thì ra là như vậy.
Anh có tàn nhẫn lắm không hả Trần Hạo?
Chỉ với một tấm ảnh như vậy, anh đã chính thức bóp nát trái tim cô rồi anh biết không?
"Tạch."
Âm thanh lạnh lẽo của chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà khiến mọi thứ chợt vỡ òa.
Tim cô vỡ rồi...vỡ mất rồi!
Nước mắt cứ lăn dài không dứt, lần này cô thật sự không thể ngăn nổi nó nữa rồi.
Bao năm tháng qua chưa bao giờ cô dám nghĩ mọi thứ lại có thể như vậy.
Giờ đây, trong đầu cô cứ liên tục hiện lên hình ảnh Trần Hạo ôm ấp cô gái đấy, mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều làm tim cô ngưng đập, nhói đau vô cùng.
Cô đau cho chính mình, cho những năm tháng kỉ niệm đã qua mà cô không nỡ buông bỏ, càng đau xót cho người con trai đã từng thề non hẹn biển mãi mãi yêu cô, một người con trai từng có những hoài bảo lớn lao về tương lai...
Nhưng giờ đây chàng trai ấy đâu mất rồi?
"Dù anh không là lựa chọn duy nhất, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng là người yêu em tốt nhất."
Âm vang cứ xoay vòng trong tâm trí cô, từng chữ từng chữ rõ ràng khắc sâu vào tâm trí.
Lời nói ấy như hồi chuông điểm mười hai giờ của cô bé lọ lem, nó cho cô quay về một thời mộng mơ, tươi đẹp của quá khứ rồi bỗng chốc tiêu tan với thực tại đau thương phũ phàng.
Thì ra tất cả chỉ từng là một giấc mộng đẹp đẽ, những lời nói, lời hứa ấy chỉ là những lời nói hoa mĩ, phù phiếm mà thôi.
Giờ đây đối với anh mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, kể cả đó có là cô đi chăng nữa.
Ngọc Vy thu mình chui rút vào nhà vệ sinh, cô vã thật mạnh nước vào mặt. Từng dòng nước lạnh tanh thẳng thừng tạt vào mặt, đau buốt, hòa lẫn với những giọt nước mắt ấm nóng không ngừng lăn dài trên má.
Cô tự nhủ chỉ cho phép mình yếu đuối giờ phút này...Chỉ được khóc hết ở đây...Sau khi bước ra cánh cửa ấy mọi thứ sẽ chấm dứt...Từ đây về sau con người ấy sẽ không còn liên quan đến cuộc sống của cô nữa.
Một lúc sau, chẳng biết cô đã khóc ròng trong ấy mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí bước ra, tự an ủi lòng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.
Ngọc Vy tiến đến nhặt lại chiếc điện thoại dưới đất.
"Ing...Ing."
-Ngọc Vy, bà có đó không?
-Alo..-Cô nghẹn ngào trả lời.
Nghe thấy tiếng nấc nghe bên đầu dây, Mỹ Lệ sốt sắng.
-Bà có bị sao không? Đừng buồn nữa...
Thật không ngờ, giờ đây đến cả Mỹ Lệ cũng biết chuyện này. Phải chăng cô là người cùng biết được mọi chuyện? Họ còn định giấu cô đến bao giờ?
Ngọc Vy vô giác ôm điện thoại khóc lóc như một đứa trẻ.
Đầu bên kia lại tiếp tục vang lên:-Tôi...tôi xin lỗi...bà đừng có vậy nữa!
-Từ lâu... bà đã biết rồi đúng không?-Cô cắn chặt răng thốt ra từng chữ.
-Ừ.
-Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao mấy người có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại giấu tôi...-Cô tức giận hét lên trong vô thức.
-Tôi không muốn thấy bà buồn.
Nghe vậy, khóe môi cô chợt nở ra nụ cười khinh bỉ.
-Vậy theo bà tôi lúc này sẽ không buồn, không đau lòng?
"Cạch."
Ngọc Vy thẳng tay cúp máy, giờ phút này cô không muốn nghe, không muốn biết thêm gì nữa.
Trái tim này đã quá mong manh để chịu thêm đã kích rồi.
Đã đến lúc thức tỉnh!
Cô đã chìm đắm trong giấc mơ hạnh phúc mà cô tự thêu dệt lên quá lâu, Lâu đến nổi mù quáng!
Có những thứ nên buông bỏ, vì vốn dĩ nó đã không thuộc về mình, dẫu biết quên sẽ rất khó nhưng cô phải chấp nhận.
Từ đây trở đi cô phải từ bỏ thói quen chờ anh mỗi đêm, tập cố gắng mạnh mẽ, cứng rắn, tự mình đối mặt với mọi chuyện.
Có lẽ, nếu là mưa thì khi anh đi rồi, cuộc đời cô sẽ trời quang mây tạnh.
Cô nhận ra rằng:"Ngày mà cô chọn chấp nhận buông bỏ điều gì đó, cũng là ngày cô chọn cho mình lối thoát, một khoảng trời mới, mà ở đó cô phải đứng dậy và làm lại từ đầu."