Đã vỏn vẹn hai tháng trôi qua, hai tháng, khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, dài cũng không quá dài nhưng trong tim cô dường như đã thấm đẫm mùi vị xa cách, nhớ nhung.
Từ lúc ra đi đến nay, Trần Hạo không còn mấy quan tâm đến xứ sở thân thương này nữa. Ngoài việc anh vẫn mỗi ngày đều đặn lên nói chuyện với cô, mọi thứ khác anh chẳng màng bận tâm đến.
Người ta từng nói:"Con người ta sẵn sàng yêu thương một xứ sở xa lạ, chỉ cần nơi đó có bóng hình người ta thương."
Điều đó có thật sự đúng không?
Phải chăng bận rộn đã làm anh lãng quên tất cả về đất nước thân thương này? Hay phồn hoa xứ thành thị đã lu mờ nơi nhỏ bé này trong tâm trí anh?
Ngọc Vy bất chợt buồn vu vơ, dạo này áp lực thi cử ngày một đến gần, số phần trăm hiểu bài của cô cũng ngày một thuyên giảm.
Không phải cô thật sự không hiểu bài, cũng không phải cô lười biếng, cứ không biết vì sao lúc trên giảng đường cô lại có vẻ rất tâm đắc, nhưng khi áp dụng vào bài tập lại trở nên mơ hồ, lơ tơ mơ đến như vậy.
Cô nén tiếng thở dài, cố gắng suy nghĩ lại thật kĩ vấn đề, lật tung hết đống sách vở, cuối cùng vẫn không rõ nguyên nhân lỗi sai này ở đâu.
Không thể được! Rõ ràng đã dùng thử hai cách, nhưng tại sao lại không ra giống đáp số?
Có khi nào đề sai không?
Nghĩ đoạn cô dùng điện thoại chụp sơ lược lại bài, đánh liều nhắn tin vào facebook thầy Lương.
-Thầy ơi, thầy xem giúp em bài này sai ở đâu được không?
Lần này không cần cô đợi chờ lâu, tin nhắn đã nhảy vọt lên.
-Bài này em làm đúng rồi, chắc là đáp số in sai.
Cô mỉm cười, gửi lại một lời cảm ơn.
30 phút sau, lại một hình ảnh được gửi đi.
-Lần này thì em làm sai thật rồi. Xem lại công thức trong slide bài giảng nha em.
-Dạ.-cô hớn hở giải lại bài tập, gửi kèm một icon mặt cười.
45 phút sau, trong lúc đang mải mê ôn lại đống công thức, điện thoại lại chợt rung lên, đối phương vẫn là thầy Lương.
-Mai lớp em kiểm tra phải không?
-Dạ.
Mấy giây sau đó,
-Chúc em may mắn. Hy vọng sẽ có điều bất ngờ cho ngày mai.
-Vâng, em cũng chỉ mong có thế! Nhờ lời chúc của thầy mà em từ trạng thái bình thản sang lo lắng hơn rồi, thật đáng sợ!
-...
Ngọc Vy bỗng chốc rơi mình trong nỗi lo lắng không nguôi, lòng bân khuân nghĩ ngợi.
Đột nhiên khi không lại nhắn như vậy, chẳng lẽ để báo trước với cô đề ngày mai rất khó sao?
Suy nghĩ vẫn chưa dứt, dòng tin nhắn của thầy Lương lại hiện lên.
-Mai lỡ làm bài không được thì trách thầy nha.
-Đừng trách.
Nhìn dòng tin nhắn ấy bất giác nụ cười cô nở vẹn trên môi, đưa tay gõ một hơi thật nhanh.
-Lúc nãy thầy bảo trách thầy mà, câu sau em coi như không nhìn thấy vậy.
-Type thiếu.
-Chứ không phải tâm nghĩ tay đánh à?
-...
-Thôi lo ôn bài đi.
-Vậy em bye thầy nhé, chúc thầy ngủ ngon và mơ đẹp.
-Cảm ơn em, chúc em ngủ ngon và mơ thấy đề thi.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Ngọc Vy chợt ngẩn ngơ cười một mình như một đứa trẻ.
Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một giảng viên thoải mái và tự nhiên đến như vậy.
Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ giữa thầy và trò lại có thể nói chuyện đùa giỡn như một người bạn, huống hồ người ấy lại là Phan Thành Lương.
Sáng hôm sau, đề thi quả thật không khó như cô tưởng. Nó không khó nhưng xác suất để cô có được con mười là không hề có.
Tuy nhiên, cô không lấy làm buồn cho lắm, dù gì cũng đã cố gắng hết sức, cũng không thể đỗ lỗi cho thầy Lương được.
Trên đường về, cô ghé vào Paris Baguette ăn một ít bánh tự khích lệ bản thân.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ gặp được khuôn mặt lạnh lùng, gác thi đầy nghiêm túc của thầy Lương nào ngờ thầy lại không lên lớp.
Cô đưa tay từ tốn khuấy ly Matcha, thả hồn nơi phương trời xa xôi.
-Sao rồi? Nay làm bài được không?-Tin nhắn chợt nhảy lên.
-Cũng tàm tạm thôi thầy.-Cô uể oải gõ từng chữ.
-Không làm được câu nào?
-Dạ, câu thứ ba ạ.
Trên màn hình bỗng hiện lên một *like siêu bự*.
-Em cũng chẳng biết những câu còn lại có làm đúng được không nữa-Cô mỉm cười, cố tình than vãn.
Cứ nghĩ rằng ai kia cũng sẽ tốt bụng an ủi đôi ba câu, thật không ngờ đối phương lại tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô.
-Ừm...chắc sai hết rồi!
Má ơi! Sao lại tàn nhẫn như vậy được chứ? Có cần phũ phàng như vậy không?
Sao lại nhẫn tâm sát muối lên vết thương của cô như vậy? Hu hu hu.
Cô nhanh tay gửi đi một khuôn mặt buồn bã và tức giận.
-Chắc mỗi câu có tên thầy là làm đúng được thôi nhỉ?
-Sao thầy biết hay vậy?.
-Vì câu đó có thầy...
-Phù hộ.
Ngụm matcha vừa vào tới miệng chợt phụt ra, cô ho sặc sụa không dứt, tự hứa với lòng từ sau nói chuyện với thầy Lương tuyệt đối không nên uống nước a.
Không biết phải giải bày như thế nào cho đúng, dường như Phan Thành Lương mà cô gặp trên bục giảng và con người đang nói chuyện với cô giờ đây là hai con người hoàn toàn khác vậy.
Thật là quá mất hình tượng đi thôi!
Hình tượng lạnh lùng, lịch lãm ấy giờ đâu tiêu tan mất rồi?