LẤY ANH VỀ LÀM CHỒNG

Chương 33: Ngoại Truyện



Công viên giải trí mở cửa,chàng trai mặc đồ đen đang đứng đợi.Từ đằng xa một cô gái chạy đến.

"Minh Triết,mình ở đây."

Tư Linh chạy lại,cô đang mặc váy mà cứ chạy như không có chuyện gì xảy ra.Buổi hẹn này cô háo hức mời anh đi vậy mà lại đến muộn.

"Xin lỗi."

Tư Linh nhanh nhảu nắm lấy tay Minh Triết kéo đi.Chơi từ trò này đến trò khác,vòng lượn siêu tốc đến đu quay.Chơi hết mình,mệt hết hồn.Cô mệt đến đứt cả ra hơi,quay sang nhìn anh.Hôm nay là muốn hẹn anh đi chơi tiện thể tỏ tình vì ai cũng biết là cô thích anh từ lâu rồi.Nhìn thì giống trên tình bạn dưới tình yêu.Nhưng thật ra một người vui vẻ hoạt bát,một người khá lạnh lùng.Người ta nói khác tính cách mới đem lại tình yêu thú vị nên cô sẽ cố gắng hôm nay cưa đổ.

"Cậu thấy mệt không?"

Tư Linh đang thở đứt ra hơi nên chắc Minh Triết cũng thế.Ai ngờ vẻ mặt vẫn vậy chả chút thay đổi.

"Không,mình đi chơi tiếp."

Từ trước đến giờ lúc Minh Triết ở bên cạnh Hi Văn là lúc anh cười tươi nhất.Anh cũng biết là Tư Linh thích mình nhưng chả thèm đoái hoài,lạnh như trái tim crush(Người trong mộng).Chả hiểu vì sao từ cái tối hôm đó ở quán bar anh trở lại với vẻ mặt buồn rầu.Mấy ngày sau đó lại quan tâm cô,đối xử tốt dịu dàng với cô.

Đến quán trà sữa gần đó,Tư Linh mua một cốc rồi chạy lại ngồi cạnh anh.Cầm cốc trà sữa,cô hút một hơi thật sâu nó đã gì đâu.Quay về chủ đề chính,buổi hẹn này cũng sắp hết rồi nên cô phải tỏ tình thôi.

"Làm bạn trai mình nhé."

Tư Linh đang chờ đợi câu trả lời từ Minh Triết.Lâu quá,cô sắp bị từ chối rồi sao.

"Được."

Cô không nghe lầm chứ,mắt cô mở to ra.

"Thật không?"

"Thật"

Tư Linh ôm chằm lấy anh,anh cuối cùng cũng chấp nhận cô.

Sau buổi hẹn,hai người đã bắt đầu hẹn hò với nhau.Mọi thứ đều xảy ra như mọi cặp đôi yêu nhau khác.Nhưng cô lại cảm nhận mối quan hệ này không trên cơ sở tình yêu.Cái cách anh đối xử với cô nhìn thì dịu dàng ấm áp thật ra là rất giống đang miễn cưỡng.Ở với nhau lâu như vậy bây giờ Tư Linh quyết định nói.

"Anh không yêu em đúng không?"

"Đúng."

Nghe xong cô như muốn sụp đổ,nước mắt chảy xuống.Linh cảm của cô là đúng.

"Vậy sao...vậy sao lại đồng ý."

"Chỉ là anh muốn có một người bên cạnh.Ai cũng được.Em cũng được."

Nước mắt cô không ngừng ứa ra.

"Tại sao anh vẫn nghĩ đến cô ấy chứ.Cô ấy đã kết hôn rồi."

"Ngoài cô ấy ra, người khác chỉ là tạm bợ."

Nghe xong lời này,Tư Linh liền chạy ra ngoài.Cô muốn chạy trốn thật xa.Cô không biết trong lòng mình đang nghĩ điều gì nữa.Đến nơi thật xa.

Lững thững bước đến công viên cũ.Đây chẳng phải là nơi Minh Triết và cô gặp nhau lần đầu sao.Ngồi xuống chiếc xích đu,Nước mắt cứ chảy ra.Bình thường nhìn cô giang hồ vậy thôi chứ thật ra cô yêu đuối lắm.Anh vậy mà lại trêu đùa tình cảm của cô.Trời bên ngoài đổ mưa,ngay cả ông trời cũng đối xử với cô như thế.Thôi hôm nay khóc cho đã.Tiếng bước chân tới gần,mưa không thấy nữa.Tư Linh mở mắt ra là Minh Triết đang che ô cho cô

Tức giận cô chạy đi tiếp lại bị Minh Triết kéo lại.

"Anh yêu em."

Tư Linh quay lại ôm chằm lấy anh.Môi áp môi dưới trời mưa dầm.Anh cuối cùng cũng nhận ra là mình yêu cô,thấy cô khóc lòng anh thắt lại.Anh cũng quên được Hi Văn,không còn cảm giác gì nữa.Tư Linh mong lần này chọn anh là đúng.Từ trước đến giờ anh chưa từng nói lời yêu cô,bây giờ nói chắc chắn là thật lòng.

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau,trao nụ hôn ấm áp dưới trời mưa dầm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.