Chị gái họ của tôi là một y tá. Lần trước cái khi mà tôi ốm, chị ấy đã đến đây, giúp tôi truyền nước và để lại khá nhiều đồ sơ cứu trong đó có một ống tiêm nhỏ 3cc vẫn mới tinh.
Tôi liền nghĩ ra cách để lấy máu mà không để lại vết thương quá rộng. Ngay khi ngồi lên ghế, tôi đặt một chân lên thành giường dùng ống tiêm đâm vào mạch máu ở chân quả là rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng còn nếu không ... không chỉ mất mấy giọt máu này mà còn là cả tính mạng , tôi tự nhủ
Lấy gần đầy một ống tôi đổ nó ra một chiếc bát nhỏ và bắt đầu bôi máu lên mặt để giúp miếng mặt nạ rơi ra. Từng chút từng chút một, mùi máu tanh bốc lên làm tôi phát buồn nôn
Thật kì lạ...bôi máu đến đâu miếng mặt nạ này lại hút hết đến đó chỉ để lại trên bề mặt một vệt hồng hồng
Mặt trời đã lặn hẳn, bóng tối len lỏi từng trong từng ngóc ngách, mình tôi đứng trong phòng tắm, không gian thật tĩnh mịnh!
"Meoooo" tiếng mèo ở đâu vang lên , nó kêu lên từng hồi thảm thiết làm người tôi run lên lẩy bẩy
Tôi lấy tay bôi nhiều máu hơn lên mặt. Tôi không được sợ hãi vì đây là cuộc sống của tôi , tôi phải đối diện với nó...Cho dù tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng những giọt lệ trên mí mắt chỉ trực tuôn ra..
Lúc này miếng mặt nạ đã có chút chuyển biến , nhìn qua thì có vẻ nó còn mịn màng hơn trước . Lúc tôi đưa tay đặt lên giống như một lớp đậu phụ mỏng vậy
"Chẳng nhẽ đúng là phải cho nó uống máu mới có thể gỡ ra? "
Thứ đồ vật này tuyệt không được giữ nó bên mình, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là vứt nó đi càng xa càng tốt. Tôi liền vội vàng gỡ nó khỏi mặt tôi liền đặt nó ngay ngắn vào trong chiếc hộp có dán miếng giấy hoa đào vào hai bên cạnh hộp như hình dạng ban đầu của nó.
Cầm chiếc hộp trên tay, tôi chạy xuống thùng rác phía ngoài cổng phòng trọ..thật may mắn vừa đúng lúc xe rác đi qua tôi ném nó lên chiếc xe .
Thở phào nhẹ nhõm cuối cùng đã thoát được nó! Bụng tôi sôi lên ùng ục vì cả ngày nay chưa ăn gì cả, tự thưởng cho bản thân một bát mì siêu hạng là một ý tưởng không tồi. Tôi đi xuống bếp làm ngay một bát hí hửng bê lên phòng ,đưa mắt liếc qua bàn uống nước...
Chiếc hộp đã ở đó từ lúc nào...
Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, tôi liền rụi mắt liên tục vài cái nhưng đúng là chiếc hộp đó đang nằm trên bàn . Tim tôi đập liên hồi, tay chân không còn chút sức lực nào vì quá hoảng sợ. Sao lại như vậy? Sao nó lại còn ở đây cơ chứ?
Tôi làm rơi bát mì trên tay xuống đất, vỡ ra tung toé . Tôi cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ của chiếc bát nhưng do không cẩn thận với cái tâm trạng quá nỗi hoang mang mà tôi bị đâm trúng tay, máu từ đầu ngón tay bắt đầu chảy ra mùi máu tanh nhè nhẹ
Tiếng lạch cạch lạch cạnh xuất hiện, tôi đưa mắt nhìn xung quanh ..chính chiếc hộp nó đang rung lên rất mạnh rồi tự bật nắp ra, để lộ miếng mặt nạ bên trong . Mình đang bị ảo giác sao?Miếng mặt nạ đó đang từ từ bay lên không trung. Tôi lao tới ném miếng mặt nạ trở lại vào hộp rồi tức tốc chạy xuống thùng rác mặc kệ là mình chỉ mặc một chiếc váy ngủ .
Lần đầu, khi đã chắc chắn nó đang nằm trong thùng rác, tôi đi lên phòng và thấy nó vẫn nằm ở trên bàn y như trước. Lần thứ hai rồi lần thứ ba vẫn cứ liên tục như vậy, có vứt xa đến đâu khi quay lại phòng đều thấy nó trên bàn . Lần cuối cùng, tôi khoá chặt cửa vào để xem có gì khác biệt không, cầm chiếc hộp chạy ra chiếc thùng rác xa nhất nhưng khi trở về nó đã nằm ở trước cửa .
Tôi ngồi gục xuống thở hổn hển chẳng còn sức mà chạy nữa . Có lẽ tôi không bao giờ thoát khỏi thứ quỷ quái này được mất. Cứ liên tục chạy đi chạy lại như vậy đã qua một đêm trời bắt đầu lờ mờ sáng
Tôi sực nhớ ra ông thầy pháp. Đúng! Chỉ có ông ta may ra có cách gì đó . Bước chân vào nhà thay quần áo và chờ trời sáng hẳn, tôi liền cầm theo chiếc hộp xuống đường đi tìm ông thầy pháp đó
Biến mất!!! Tôi đã đi dọc con đường này nhưng không thấy ông ta đâu cả quay trở lại chỗ hôm qua ông ta ngồi, tôi hỏi cô bán hàng rong gần đó
"Cô ơi, cô có biết ông thầy pháp hay ngồi ở đây không ạ? Sao sáng nay lại không thấy ông ta tới vậy ạ?"
"Thầy pháp?" Cô bán hàng rong nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ