Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 21: Nghĩ muốn rời đi



- Trước kia là ta không cho nàng đi chung! Ta xin lỗi.

- Ta không cần trước kia không quan tâm bây giờ càng không! Ta mệt rồi ngươi muốn tắm nắng hóng gió thì cứ tự nhiên nhé!

- Nhiên Nhi!

Nàng chẳng để tâm hắn thảm thiết kêu gọi năn nỉ, đứng lên một mạch bước về phòng mình. Vừa khép cửa phòng xong quay lưng lại đã thấy một thân ảnh lục y nhàn tản ngồi trên giường nàng dưỡng thần, tư thế ngủ rất ư là biến thái.

- Đến lâu chưa?

- Vừa kịp lúc!

- Mục đích?

- Thăm hỏi mỹ nhân chứ làm chi!

Linh Nhiên không cảm thấy tức giận vì không gian riêng tư bị xâm phạm, nàng chẳng rõ vì lỳ do gì nhưng khó lòng phát tác địch ý với tên thiếu niên kia được. Lần trước bị hắn hại thê thảm sau đó còn cãi nhau ỏm tỏi vì cái phi vụ mờ ám không thành kia… thế mà lúc này gặp lại nàng không ghét hắn.

- Tên vô tích sự nhà ngươi ngoài khoác loác với lén lút xâm nhập phòng ốc của nữ nhân còn biết làm gì có ích sao?

- Mỹ nhân đừng nóng nảy không tốt cho nhan sắc a!

- Không dám, ta nào có gan nóng nảy với ngươi! Nói đến làm gì?

- Uy, thiệt tình là hung dữ quá! Sao nữ nhân cổ đại lại có người như nàng a?

Linh Nhiên khoanh tay, nhướng mày khó hiểu… hắn nói cái gì cổ đại vậy? Linh Nhiên nàng có hung dữ với hắn sao, đúng là đồ yếu bóng vía.

- Ta đến tạm biệt nàng, ta phải trở về Đại Nam Quốc sau này sẽ còn liên lạc với nàng sau!

- Ngươi là người trong giang hồ?

- Không hẳn nàng hỏi làm gì?

- Ngươi là người Đại Nam Quốc?

- Cũng có thể nói vậy, tại sao hỏi?

… (Tràn lan đại hải…)

- Ta đi chung với ngươi được không?

Nàng hỏi hắn dồn dập sau cùng chốt lại một câu khiến hắn á khẩu tạm thời chưa có trả lời! Vương phủ chán ngắt, nàng không muốn lưu lại… nghĩ muốn trả thù nhưng mà lại làm biếng ( ack ack Nhiên tỷ ơi… pó tay với tỷ luôn). Năm xưa là cỡ nào bất mãn, cỡ nào căm hận chỉ muốn có ngày lấy lại công đoạn. Lúc này cơ hội dâng lên tận tay, muốn bắt nạt ai, hành hạ kiểu gì cũng chẳng ai dám hó hé phản đối… nàng lại hết hứng thú động thủ. Nàng không ưa bọn họ nhưng ngẫm lại họ chẳng dám trực tiếp vô lễ với nàng nữa… thôi thì người không phạm ta, ta sẽ để các người yên ổn mà sống.

- Thiếu nữ đài các chạy ra ngoài làm cái gì?

- Thiên hạ rộng lớn chưa có cơ hội thưởng ngoạn bao giờ bây giờ muốn đi nhìn ngắm một chút!

- Mỹ nhân không sợ ta bắt nàng đem bán sao?

- Có bản lĩnh ngươi làm thử đi!

- Có ý tứ… ta đáp ứng nàng, ngày sau sẽ dẫn nàng đi ngao du ngoạn thủy! Bây giờ coi bộ phải đi rồi!

Linh Nhiên cũng nhận ra được có người đang đến, khốn kiếp thật là tên nào lại phá đám nàng thế? Nàng với tên lạ mặt còn chưa có thương lượng xong, hắn hứa ngày sau thì nàng có mà đợi đến heo lên cây mà sống à?

- Khoan đi… uy, đâu rồi? Vào đi!

Nàng đáp tiếng gõ cửa, thật là biết lựa chọn thời điểm làm phiền mà! Nàng lấy lại tư thế tiểu thư băng giá đối mặt với người vừa bước vào kia.

- Nhiên Nhi!

- Ngươi muốn gì nữa hả? Ta không đi đâu với ngươi hết đừng có phí lời mất thời gian đôi bên nữa!

Thiên Lãnh làm bộ không nghe, không thấy, không biết… những gì Linh Nhiên đang nói, hắn vẫn cứ bình thản tiến lại phía nàng.

- Nàng nghe ta nói hết có được không?

Nàng không trả lời, hắn ngầm mặc định nàng đang lắng nghe, tốc độ tia chớp nói một loạt các lý do cần thiết.

- Tối mai là sinh nhật của hoàng đế, phàm là thần tử đều phải đến chúc mừng. Phụ thân nàng cũng có mặt, các tỷ muội của nàng hẳn cũng không thiếu! Nàng là vương phi của ta, cũng là thần dân của Phong Quốc…

Linh Nhiên bắt đầu mất kiên nhẫn bất quá không có biểu lộ nào xuất hiễn. Gặp lại Long gia ư? Nàng chẳng nhận thấy một điểm nào thú vị, bọn họ đúng là có quan hệ huyết thống với nàng… nhưng mà tình cảm còn nhạt nhòa hơn cả người dưng!

- Nói nhiều vậy cũng chưa có lý do thuyết phục!

- Vậy lý do cuối cùng, khẩu dụ của hoàng thượng muốn ta đưa nhị vương phi tiến cung kiến giá! Nàng không muốn kháng chỉ chứ?

Linh Nhiên đang chuẩn bị tư thế đạp hắn khỏi phòng thì hắn xuất chiêu cuối cùng! Nàng thu hồi cước bộ nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

- Nếu đã có khẩu dụ cùa hoàng thượng ngươi tại sao không nói ngay từ đầu. Đứng cả ngày phun nước miếng tứ tung nói mấy lý do vớ vẩn nhức hết cả đầu ta làm cái gì? Ngươi đúng là không có não thật sao?

- Nàng…

- Ta đi được chưa!

Thiên Lãnh bị nàng trong vòng mấy câu chọc đến tức đen mặt nhưng một câu đồng ý kia của nàng khiến hắn giận hờn bay biến cả! Không phải hắn không biết khẩu dụ hoàng thượng đưa ra, nàng mọc cánh cũng khó thoát phải tuân chỉ. Nhưng hắn muốn mời nàng công khai xuất hiện với hắn… tiếc rằng tài năng hùng biện lôi kéo của hắn chưa cao không có tác dụng gì hết. Sau cùng vẫn là lôi thánh chỉ ra hù nàng…thôi kệ, hắn đành tạm hài lòng vậy.

- Ngoan, ta sẽ cho người đưa lễ phục cho nàng!

Lễ phục vương phi ư? Linh Nhiên nghiến răng nhìn thẳng vào mắt hắn căm hờn gằn giọng.

- Tiến cung thì có thể, lễ phục… ta… không… mặc.

- Chiều theo ý nàng.

- Ngươi biến đi được rồi, ta muốn nghỉ ngơi.

- Được.

Nàng vốn dĩ đã không nồng nhiệt hòa nhã gì với hắn, vừa nãy hắn còn vô tình nhắc lại một ký ức khó chịu. Thiên Lãnh thở dài quay lưng bỏ đi, chuyện này chỉ có thể trách hắn thôi. Vương phi không có thực quyền là quá khứ của nàng, hắn góp phần trọng yếu tạo nên quãng thời gian ấy. Hắn nhắc đến lễ phục không phải gợi nàng nhớ đến thời gian khổ ải, hổ thẹn nàng từng sống sao? Lễ phục dành cho vương phi… căn bản nàng chưa bao giờ được mặc một lần cũng không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.