Lệ Ngàn Năm

Chương 3: Sư phụ thật đáng sợ



Trời mới đây đã tối, ba người vào một quán trọ nghĩ ngơi. Đã canh 3 nhưng Chí Kiệt vẫn không ngủ được, nằm mãi trong phòng cũng chán, thôi thì nhất quyết không ngủ.

Nghĩ vậy hắn đi đến vườn hoa, trăng đêm nay tròn và sáng biết bao, hương thơm của hoa Bỉ Ngạn nồng nàn vô tận, sắc đêm dưới vườn hoa đỏ rực lại mang một vẻ đẹp ma mị, kiều diễm, nhưng cũng vô cùng lãnh đạm giống như sư phụ vậy.

Bước chân đột ngột khựng lại, Chí Kiệt linh cảm có điều bất thường, là sát khí lẫn ma khí hòa lại, người có ma khí nặng như vậy trên thế gian này cũng chỉ có mình sư phụ.

Hắn lén nấp sau bức tường để nhìn xem xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức toàn thân như bị sét đánh khi thấy một màn trước mắt. Sư phụ một tay xách cổ tiểu nhị lên sau đó ánh mắt bắn ra một tia đỏ rực, chỉ thấy người tiểu nhị kia dần trở nên xanh xao rồi cuối cùng trở thành một bộ xương khô cực kì đáng sợ.

Sư phụ hút máu người.

"Ai?"- Ánh mắt sắc bén của Hàn Tâm bắn về phía hắn, Chí Kiệt lúc này mới hoàn hồn mà cấm đầu chạy, ngay lập tức nàng dùng khinh công chặn đường hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn thì sát khí lẫn ma khí trong đáy mắt cũng mất đi hẳn chỉ còn lại một vẻ khó xử hiếm thấy, nàng hỏi: "Con, con nhìn thấy hết rồi?"

Chí Kiệt tính tình can đảm, vừa rồi lại vô cùng sợ hãi, nếu là yêu ma khác hắn nhất định sẽ thu phục nhưng lại là sư phụ, người mà hắn kính trọng nhất. Bây giờ lại được tiếp thêm dũng khí, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng như đang nhìn một người xa lạ: "Phải thưa sư phụ, con đã thấy rồi, và sẽ không như lúc nhỏ dễ dàng quên đi, vậy nên sư phụ người giết con đi."

"Tiểu Kiệt, nghe ta nói..."

"Nói gì đây, sư phụ, người là ma vương thì sẽ như vậy sao, món ăn mà người thích là đây sao?"- Chí Kiệt cắt ngang lời nàng.

Hàn Tâm bây giờ không biết nói gì, từ nhỏ tiểu Kiệt lớn lên trong ma giới nhưng nàng luôn tránh cho tiểu Kiệt tiếp xúc với ma khí, hay nói đúng hơn là nàng chưa từng truyền thụ hay để hắn tiêm nhiễm ma khí dù chỉ một chút. Bây giờ nhìn thấy một màn này không thể chấp nhận cũng dễ hiểu.

Trước giờ nàng chưa từng giải thích với người khác nên cũng không biết nói gì chỉ im lặng để hắn nói sau đó lên tiếng:

"Tiểu Kiệt, ta không phải người, không thể sống như người thường, một phần của ta đã bị ma hóa nên con nhất định phải thích nghi."

"Vậy tại sao người phải biến mình thành vậy, tại sao luyện ma công để bị ma hóa?"- Chí Kiệt nhìn Hàn Tâm.

Câu hỏi này làm ánh mắt nàng chớt biến động, một tia tĩnh mịch thoáng hiện rồi ẩn, mà điều này đã lọt vào mắt hắn. Chí Kiệt vui mừng nói tiếp: "Sư phụ, con biết người vẫn còn cảm giác, người chưa hoàn toàn bị ma hóa phải không?"

Làm ơn đi, xin sư phụ hãy gât đầu, để hắn biết người còn tình cảm, thật ra người chỉ đeo một cái mặt nạ là ma vương thôi, khi tháo xuống, người vẫn là một người có cảm xúc.

"Con im đi."- Đôi mắt nàng vẫn bình thản nhưng giọng nói đã trở nên yếu ớt nhưng vẫn vô cùng lạnh nhạt.

"Sư phụ, người đang sống giả với bản thân mình, gì mà bị ma hóa chứ, con không tin, người vẫn còn tình cảm, không phải một ma vương lãnh khốc như thiên hạ nói. "- Chí Kiệt nắm lấy cánh tay nàng, giọng nói gấp gáp.

"Ta bảo con im đi."- Lại một câu giống khi nãy vang lên, ngữ khí cũng có phần nghiêm khắc hơn. Hàn Tâm hít một hơi điều chỉnh cảm xúc của mình, nở một nụ cười nhìn hắn.

"Tiểu Kiệt, con phải biết rõ một chuyện, ta là ma vương, con phải thích nghi với việc này."- ngừng một lúc nàng nói tiếp: "Chẳng lẽ ta như vậy thì tiểu Kiệt cũng giống đám người kia mà xa lánh ta sao?"

"Đương nhiên không phải... chỉ có điều, con không muốn nhìn sư phụ như vậy, con... rất đau lòng."

Hàn Tâm chợt ngây ra, trong tâm trí lại vang về một câu nói của người náo đó. Trên đỉnh Dao Trì, nam nhân đó phong thái nho nhã, gương mặt tuấn, toàn thân bạch phục dịu dàng nhìn nàng: "Sao này, ta không ở bên nàng phải sống thật tốt, chỉ cần nàng không bị thương, mỗi ngày yên bình thì bao nhiêu đau đớn ta chịu chỉ là chuyện không đáng kể tới."

Ngày đó, nàng vẫn chỉ là một tiểu ma, hồn nhiên trong sáng, nhìn người đó lệ buồn: "Đừng đi có được không? Ta không muốn..."

Nhưng người đó vẫn rời đi trong sự không nỡ cũng như đau khổ của nàng.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Hàn Tâm chợt băng lãnh, hai tay vô thức nắm chặt lại.

*

Hoàng cung thoáng chốc đã ngay trước mắt, rộng lớn nguy nga biết bao, nhưng cũng cám dỗ và đây cạm bẫy chí mạng.

"Sư phụ, mình đến đây làm gì?"- Chí Kiệt nhìn nàng hỏi.

Hàn Tâm nhếch môi: "Tiểu Kiệt, vào thôi."

"Khoan đã."- Chí Kiệt níu tay Hàn Tâm lại: "Canh gác nghiêm ngặt thế kia, sao mà vào được?"

Hàn Tâm như cười như không nhìn Chí Kiệt lại lén nhìn cánh tay mình, thoáng chốc im lặng.

Hồng Liên lên tiếng mỉa mai: "Sư đệ, 20 năm học khinh công chẳng lẽ không qua nổi bức tường này sao?"

Chí Kiệt cười hắc ra, không nhịn mà nhìn nàng ta: "Sao lại không qua nỗi chứ? Chỉ sợ qua đầu sư tỷ luôn đó chứ."

"Ngươi..."

"Đi thôi." - Hàn Tâm bước đi, lãnh đạm cất giọng, Chí Kiệt theo sau, trước khi đi còn ban cho Hồng Liên một ánh nhìn 'thương hại'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.