Lệ Phó Thành bỗng nhiên ngoảnh mặt đi.
- Mắt anh không nhìn thấy được liệu em có chê bai không.
Huỳnh Hứa Giai lại một lần nữa xúc động, khẽ hôn lên đôi mắt ấy.
- Mặc cho anh có như thế nào em vẫn yêu anh.
Anh bây giờ thật giống như một đứa trẻ, cứ chốc chốc lại hỏi những câu hỏi kì quái.
Có khi lại tự ti về bản thân mình.
- “ Về nhà với anh đi, lâu rồi chưa được ôm em ngủ nên anh cũng chẳng ngủ được ngon “.
Lệ Phó Thành dịu dàng xoa đầu cô.
- Nhưng...
- “ Anh hiểu em muốn báo ơn những người đã cứu em nhưng cũng hãy quan tâm đến anh nữa chứ, xa em 5 năm trời không phải là điều đơn giản đâu “.
Anh ghé sát tai cô, giọng điệu thâm tình mà đến cả hành động cũng đều khiến người ta cảm thấy thương hại.
- Được.
Vậy để em chào tạm biệt họ.
Huỳnh Hứa Giai và Lệ Phó Thành cùng đi đến một ngôi làng chài nhỏ ở ven biển, đường đi khá khó khăn.
Cô bước xuống cùng anh mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay anh bước vào.
- “ Ông bà à, cháu về rồi đây “.
Cô nói to.
Bà lão gần 60 tuổi chạy vội ra.
- Hôm nay về sớm vậy, nếu về rồi thì mau vào ăn cơm đi.
Bà ấy nói rồi lại đưa mắt nhìn người bên cạnh cô.
- Vị này là...
- Là chồng của cháu.
- À là cậu trai trẻ mà cháu từng kể sao.
Lệ Phó Thành nghe thấy câu này khá vui, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.
Anh gập người tỏ ý chào bà ấy.
- Cảm ơn bà vì thời gian qua đã chăm sóc cô ấy giúp cháu.
Lệ Phó Thành hỏi bà ấy có mong muốn điều gì không bà ấy chỉ lắc đầu không đáp.
Huỳnh Hứa Giai biết bà ấy còn có một người con gái ở thành phố, nghe nói đang tìm việc làm.
Cô từng nghe bà ấy kể lại xem chừng rất con, đôi khi mắt sẽ rớm lệ.
Huỳnh Hứa Giai sau khi nói cho Lệ Phó Thành biết, anh tác phong nhanh nhẹn sai trợ lí Giang sắp xếp một căn chung cư để ba người bọn họ được bên nhau.
Lại liên hệ với bộ phận trong công ty nhận cô ấy vào làm.
Cô và anh ở lại dùng bữa cơm rồi rời đi, trước khi đi cô còn trao cho ông bà ấy một cái ôm.
- Cháu sẽ thường xuyên đến thăm hai người.
Huỳnh Hứa Giai vẫy tay tạm biệt họ.
Cô ngồi trên xe tựa vào lồ ng ngực Lệ Phó Thành, anh cũng ôm cô ngả người ra sau.
- Mắt anh.
Sao lại thành ra như vậy.
- Do anh không may ngã mà thôi.
Huỳnh Hứa Giai nhíu mày nghi ngờ, cái lí do gì vậy.
Lệ Phó Thành luôn là người cẩn trọng sao có thể bất cẩn ngã mà mù luôn cả mắt được.
Trợ lí Giang đang lái xe liền lên tiếng, muốn cho cô biết Lệ Phó Thành yêu cô đến nhường nào.
Khi xa cô cuộc sống anh tăm tối đau khổ bao nhiêu, chủ yếu là muốn tình cảm bọn họ gắn kết hơn.
- Thiếu phu nhân không biết đấy thôi sau khi nghĩ cô chết cậu ấy đã đến vực biển sâu gieo mình xuống đó, may mà có người đến kịp nếu không giờ sẽ không gặp được cô luôn rồi.
Huỳnh Hứa Giai ngước nhìn anh, đôi mắt anh đã mờ nhạt, cô bật khóc đau lòng.
Đưa tay vuốt nhẹ mi mắt dọc xuống mũi rồi đến miệng anh.
- Đau lắm phải không.
Anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên mặt mình an ủi.
- Ngoan sao lại khóc rồi, vậy bây giờ em biết anh yêu em đến nhường nào rồi chứ.
Cô cắn môi gật đầu.
- Em biết rồi.
Huỳnh Hứa Giai tình cờ liếc nhìn đám đông bên đường vô tình hỏi:
- Sao bên đó đông vậy.
- “ Có lẽ hôm nay là lễ hội gì đó “.
Trợ lí Giang trả lời cô.
Cô thích thú nhìn quán kẹo đường liền bảo dừng xe lại, lâu lắm rồi chưa được ăn nó nên bây giờ có chút thèm.
- Anh đợi em ở đây một chút.
Lệ Phó Thành ngồi trong xe chờ đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy cô quay lại, trong lòng lại đột nhiên thấp thỏm sợ hãi.
- Cậu mau nhìn xem cô ấy đang ở đâu, sao lại đi lâu như vậy.
Trợ lí Giang nheo mắt nhìn hướng ra xa không phát hiện cô đâu.
Anh không còn chờ được nữa vội bước xuống ngay.
- Chủ tịch, cậu định đi đâu vậy.
- Đi tìm cô ấy.
Chưa kịp để anh ấy ngăn cản Lệ Phó Thành đã nhanh chân đi mất.
Khó khăn lắm mới sang được đường lại bị đám đông xô đẩy.
- Huỳnh Hứa Giai...!Huỳnh Hứa Giai em ở đâu.
Đám đông qua lại làm anh mất phương hướng, cả người hết bị xô về hướng này rồi đến hướng kia.
Bây giờ chỉ có thể tìm cô bằng cảm nhận.
- “ Lệ Phó Thành sao anh lại ra đây vậy.
Không phải em đã dặn là đợi em rồi hay sao “.
Huỳnh Hứa Giai trên tay cầm một cây kẹo bước đến lại bị đám đông xô ra xa hơn.
Cô không thể chen đến được, cả người chỉ có thể lùi ra xa mà Lệ Phó Thành càng hoảng sợ kêu gọi.
- Huỳnh Hứa Giai, em không sao chứ.
Cô nhún chân lên hết to.
- Anh chờ em ở đó, em sẽ quay lại nhanh thôi.
Đám đông đi diễu hành một đoạn dài mới cắt được bớt, cô vừa bước đi vừa tìm kẽ hở len qua.
Huỳnh Hứa Giai chạy hồng hộc quay trở lại chỗ cũ, hoa đào rơi còn đậu trên đầu cô.
Lệ Phó Thành quả thật rất nghe lời, ngồi im re bên vệ đường.
Cô đi đến, dường như cảm nhận được cô nên anh đứng dậy ngay.
- Em không bị thương chứ?.