- Tôi.... Bác sĩ đó ngập ngừng không dám nói ra lời khẳng định.
- Thôi... Lăng.. chúng ta nên dành khoảng thời gian còn lại để bên cạnh con bé. Ông nội của Kim Lăng bảo.
Mọi người bước vào căn phòng VIP. Trên giường, Cẩm Nhiên đang ngủ. Chỉ ngủ thôi! Cô bé xoã tóc, mặc chiếc váy trắng, rất xinh, như người đẹp ngủ trong rừng vậy. Căn phòng cũng chỉ có một màu trắng. Giường trắng, bàn trắng, rèm cửa trắng, tường trắng, nền phòng trắng. Nó giọng như một đám tang thực sự, như một lễ tiễn đưa. Trong phòng, mọi người im lặng, nhìn cô bé. Kim Lăng nắm tay Cẩm Nhiên, thủ thỉ sự thật mà cậu đã dấu cô bé:
- Nhóc con, lâu rồi nhỉ. Đã lâu... hay có thể nói là chưa bao giờ... chúng ta nói chuyện thực sự nhỉ?... Em nhớ cái hôm lần đầu tiên... chúng ta gặp nhau không? Lúc em xòe tay định bắt tay với tôi ý,... nhưng tôi không đồng ý... em biết vì sao không... Bởi nhìn em rất buồn cười,... nhưng tôi cũng nghĩ em giống lũ hám trai, nên tôi thôi. Nhưng em rất đặc biệt, em không tiếc nuối việc tôi không bắt tay... hay nhõng nhẽo, khóc lóc. Rất khác thường... Nên rồi... tôi thích em. Lúc chúng ta chụp hình.... lúc đó tôi cảm thấy rất vui. Nhưng hình như ta không có tấm hình nào nhỉ, thật tiếc!... Rồi lúc cưới... tôi đã nói dối mẹ... tôi không buồn đi vs chút nào, tôi muốn nhanh gặp em... Lúc tên Hán Đường tỏ tình, tôi rất tức... vì hắn định bắt em,... đáng đánh... Tôi thực sự.... Cần em... Thức dậy đi, mọi người đều chờ em...
Lúc đó, âm thanh mà không ai muốn nghe nhất vang lên. Tiếng nhịp tim của Cẩm Nhiên trong máy đo cất tiếng kêu dài báo hiệu thời khắc tới. Những vị bác sĩ chịu trách nhiệm chạy tới phòng bệnh để cấp cứu. Đường thẳng màu xanh trải dài như thông báo sinh mệnh đã tới cùng đường. Các bác sĩ nỗ lực làm tim đập lại. Người nhà hai bên khóc, nhìn cô bé, cầu nguyện cho cô. Rất lâu, rất rất lâu... bác sĩ bước ra,... lắc đầu. Tất cả như sụp đổ, trời đổ mưa rất lớn, lọ hoa bên cạnh giường Cẩm Nhiên rơi xuống, vỡ tan tành. Những cánh hoa rơi vương vãi đầy phòng, rụng. Tất cả mọi người như chết lặng