Từ sáng sớm, nhà trai đã sang đem đồ thách cưới sang. Bà Minh thấy đồ, mắt sáng lên, không ngừng suýt xoa, xem xét.
- Hứ! Cũng bõ công bà cho mày ăn nhờ ở đậu mấy tháng. Đúng là con quỷ sứ
- Bà có im mồng đi không? Con bé nó là cháu bà, sao bà có thể nói năng như vậy hả? Người ngoài thấy có cười thối mũi!
- Ông im đi. Nó có phải cháu ông không mà ông cứ bênh nó.
- Còn bà là bà nó không mà đòi lấy. Tự Trung, mấy món đồ này, vợ chồng con lấy một phần làm vốn xây nhà, gầy dựng sự nghiệp. Một phần đem đi làm từ thiện cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn đi. Số còn lại cho con bé là của hồi môn. Xong việc đi theo bố
- Vâng...
Minh Tự Đức ăn sáng rồi uống trà đọc sách trong thư phòng. Chợt điện thoại bàn reo lên, ông nghe:
- Alo
- Lão già, cho tôi gặp cháu dâu tôi!
- Con bé chưa dậy!
- Ông nói dối
- ÔNG NỘI!!!
Cẩm Nhiên mở cửa phòng, gọi lớn. Tự Đức thấy cháu gái mình thì ra hiệu bảo cháy tới gần mình. Hôm nay, Cẩm Nhiên mặc một chiếc áo phông sọc đen trắng, một chiếc váy yếm và đi giày lười trắng, tóc buộc cao. Minh Tự Đức đặt cô bé lên ngồi đùi mình, tiện tay đưa cho cháu cuốn truyện tranh Conan mới ra. Vì em rất thông minh, nên chỉ vài hôm đã biết nhận mặt chữ, viết, đọc chữ rồi. Giờ cô bé đọc thành thạo như các anh chị lớp 3 lớp 4
- Thấy chưa, con bé dậy rồi, ông muốn lừa tôi hả! Cháu dâu!
Cô bé nghe có người gọi mình, theo phản xạ trả lời dạ một cái, mắt không dời cuốn truyện
- Cháu tí nữa cùng ông nội Tự Đức tới đây chút nhé?
- Vâng ạ!
Sau đó, hai ông già nói chuyện một hồi lâu mới kết thúc. Cẩm Nhiên cũng đã " xử lý " xong cuốn truyện.
- Cháu gái, cháu có muốn đi chụp hình không?
- Có! Cháu muốn tới nơi có mấy chú chụp hình xác chết, mấy vụ án mạng giết người hàng loạt ý.
- À không, ta tới stadio chụp hình cơ, không phải nơi điều tra.
- Vậy ta đi đi ông!
Vậy là hai ông cháu. Một già một trẻ, lên ô tô gia đình tới stadio đã được hẹn trước. Cẩm Nhiên thì hứng thú đọc báo mấy vụ án giết người, mấy câu truyện phiên xét xử toà. Ông lão chỉ biết lắc đầu. Cháu gái ông về được nửa năm, con bé rất ngoan và hiếu động. Nhưng ngoài ra, con bé rất thích xem mấy bộ phim giết người, rồi mấy vụ điều tra, xét xử. Nếu ai có hỏi là cháu thích làm nghề gì, con bé sẽ cười, nói như có khí áp thấp ở trong " Cháu làm điều tra viên hoặc làm luật sư cho những vụ giết người". Tới nơi, hai ông cháu bước xuống, tiến vào trong. Lý Tiến Dự đi cùng cháu trai mình tới, ngồi chờ ông cháu Cẩm Nhiên.
- Nào, giờ hai đứa đi chụp hình đi, hai lão già tụi ta đi "chiến đấu" một lát.
- Ơ, cháu tưởng các ông chụp hình?
Hai đứa trẻ đồng thanh hỏi vặn. Hai lão già cười thẩm, không cho cháu mình đuổi theo, chuồn lẹ luôn. Chú chủ stadio tiến tới, cười bảo hai đứa trẻ đi thay đồ. Cẩm Nhiên trừ " cái sở thích kinh dị kia" thì rất thích thời trang, nhe vậy bèn kéo cậu anh mới gặp hai lần đi.
HIỆP I,
Cẩm Nhiên mặc bộ đồ cưới của Nhật, khoác lên mình bộ đồ Kimono trắng kèm một lớp áo choàng làm bằng lụa được gọi là Uchikake. Khuôn mặt trắng bóc được thoa nhẹ kem nền màu hồng, đầu đội chiếc mũ đặc chưng của váy cưới Nhật trông thật dễ thương. "Chú rể" Lý Kim Lăng mặc bộ Montsuki Kimono kèm với con dấu nhà Lý. Bộ đồ màu xanh đậm và trắng kết hợp thật bắt mắt, tôn làn da trắng và cơ thể cao lớn của Kim Lăng. Chú chụp hình yêu cầu Cẩm Nhiên khoác lên vai Kim Lăng, còn cậu một tay ôm eo cô (p/s: nội dung không hợp với trẻ em). Thế mà có cậu nhóc nào đó, tay chụp cái mũ của cô dâu che hết mặt, cô dâu tay véo tai chú rể, khiến thủ phảm kêu inh tai.
Hiệp 2
Cô dâu mặc mặc bộ đồ cưới tách áo và váy riêng, thêu các hoạ tiết rồng và phượng. Chiếc áo cưới đậm chất cổ xưa, chiếc vày chùm dài nhiều hoa văn trên nền đỏ tượng chưng cho may mắn và hạnh phúc. Mái tóc đem mượt và dài xoã xuống, chùm khăn màu dổ thêu hình chim uyên ương khiến người ta có cảm giác cô nhất định là một thiếu nữ chứ ko phải cô nhóc 5 tuổi. Chú rể mặc bộ đồ bằng lụa không kém phần long trọng. Mái tóc ngắn đen mượt hơi rối, đội chiếc mũ màu đỏ như phim kiếm hiệp. hú rể tay cầm tóc cô dâu nghịch, cô dâu đứng im như tượng gỗ
Hiệp 3
Cô dâu mặc bộ áo dài màu đỏ, đầu đội khăn đội đầu máu trắng nổi bật. Bên cạnh là chú rể mặc áo dài màu xanh, đứng hơn cô dâu hẳn một cái đầu. Cô dâu bị chú rể lôi đâu ra cái khẩu trang, bịt miệng thật chặt, một tay giữ tay cô dâu để cô dâu không lấy xuống. Cô dâu cầm hoa đập túi bụi vào người chú rể hoa rơi lả tả
......
Vậy là cứ như thế, cuộc chiến ảnh cưới diễn ra sôi nổi. Đến trưa, cô dâu mặc chiến váy Sari của Ấn Độ, vì mệt quá nên thiếp đi trên xích đu. Do không khí ngoài trời vào thu nên gió thổi kèm lá rụng như một hiệu ứng sống động. Khăn chùm đầu che bộ mặt cô dâu, tà váy bay bay theo gió, khiến người ta có cảm giác nên thơ vô cùng. Kim Lăng quỳ bên xích đu, những ngón tay khẽ chạm vào chiếc khăn, không muốn đánh thức người sau nó tỉnh dậy. Ánh mắt ấm áp hạnh phúc, muốn nâng chiếc khăn lên, ngắm khuôn mặt cô dâu. Mái tóc bị gió làm rối, bay bay làm lộ khuôn mặt đẹp trai di truyền của cậu. Người chụp hình thấy hình ảnh đó, ngắm nhìn một hồi, rồi chụp lại ngay. Thật đẹp.
Buổi tối,
Cẩm Nhiên thức dậy, cũng đã đến giờ ăn cơm. Mọi người quây quần, chuẩn bị ăn cơm chợt Phạm Ngân, mẹ cô nhìn con gái mình hỏi:
- Nhiên Nhiên, sao cổ con có vết đỏ vậy? Ai hôn con à?
- Con không biết
- Ừ... thôi ăn cơm nhiều vào, mấy hôm nữa làm cô dâu nha