Lí Do Em Ở Lại

Chương 21



Sau khi kết thúc phần trao thưởng, tiếp đó là các tiết mục biểu diễn văn nghệ được trình bày. Đa số là các nhóm nhảy và hai đến ba người là hát thôi

Đến cuối cùng là chụp hình cùng với bạn bè và thầy cô cũng như nói lời chia tay. An Nhiên chụp hình cùng với một số người bạn thân quen

Nàng đứng đó lóng ngóng tìm Tú Anh, không biết chị ta đâu mất tiêu nữa rồi. Đứng chờ mãi mà không thấy đâu, đúng là làm cho người khác lo lắng

"Tặng em nè, chúc mừng em đỗ tốt nghiệp!"

Tú Anh bất thình lình xuất hiện từ phía sau lưng làm An Nhiên giật mình. Vừa xoay người là gương mặt cô đập thẳng vào mắt nàng

Tú Anh cười cười ngại ngùng, cô nhìn An Nhiên đến nỗi đứng ngây ngốc ra. Thật sự An Nhiên rất đẹp, cách trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thùy mị của nàng

"Nãy giờ chi đi đâu vậy, làm tôi đi tìm muốn chết"- An Nhiên trách mắng đáng yêu, như hờn dỗi vu vơ


"À. . .tôi đi gặp người quen ấy mà"

Thật ra là Tú Anh đã đến gặp An Nhiên từ lâu rồi nhưng mà gặp phải Y Mạc nên nén lại nói chuyện. Đứng nói chuyện mãi mà quên luôn thời gian, lúc đó Tú Anh bỏ mặc cô bạn thân để chạy đi tìm An Nhiên

Giai Kỳ không biết từ đâu xuất hiện, cô hí hửng đứng sát vào người An Nhiên rồi thúc vào tay nàng vài cái

  "Chào chị, mình lại gặp nhau nữa rồi!"- Giai Kỳ không ngại ngần mà bắt chuyện với Tú Anh

"Chúc mừng em nha!"

"Cảm ơn chị"

Bây giờ Tú Anh thấy thật ngại ngùng, cô không quen khi có người lạ đứng trò chuyện cùng mình. Bấy giờ Giai Kỳ nảy ra một ý tưởng gì đó khá hay ho, cô nhanh chóng thực hiện ngay

"An Nhiên, mình chụp cho cậu với chị ấy một tấm hình kỷ niệm được không? Dù sao cũng là ngày vui, nên chụp lại để lưu giữ"

An Nhiên chưa kịp mở lời nữa là Giai Kỳ tự động kéo nàng đứng sát bên cạnh Tú Anh. An Nhiên cảm thấy mặt mũi phút chốc nỗi tầng hồng lên


Nàng không giám ngẩng đầu lên nhìn Tú Anh nữa kìa, cái cảm giác thật khó tả. Chỉ là xem Tú Anh như một người bạn thôi nhưng lại có những cảm xúc của một người yêu

"An Nhiên, cậu bị làm sao vậy, đứng gần một chút nữa mới đủ khung hình"

Tú Anh thấy vậy liền chủ động đứng gần hơn. Hai người nhìn thẳng vào máy ảnh rồi nở một nụ cười tươi rói tràng đầy hạnh phúc

Sau đó Giai Kỳ đem tấm ảnh ấy đưa cho An Nhiên xem, nàng cư nhiên giành lấy và không cho hai người con lại xem cùng. Giai Kỳ bất mãn chề môi liếc mắt nhìn An Nhiên, có vậy cũng giấu

Tự nhiên ngay lúc này Nhất Nam từ đâu chạy đến, trên tay anh cầm đoá hoa to đùng và ăn mặc rất bảnh bao

"Xin lỗi anh đến trễ. Chúc mừng em đậu tốt nghiệp!"

Nhất Nam nở một nụ cười rạng người hướng mắt nhìn mỗi An Nhiên thôi, những người gần đó thì chả thèm để ý đến


Đáng lý ra là anh đã đến từ lúc bắt đầu buổi lễ rồi, trên đường đến thì bị kẹt xe. Thế là phải mất gần một tiếng mới thoát khỏi ùn tắc giao thông

An Nhiên nhận lấy đoá hoa ấy ôm vào lòng, trong khi đó trên tay nàng còn đang giữ bó hoa của Tú Anh

Nàng đưa mắt nhìn Tú Anh, gương mặt ấy lại mang mác một nỗi buồn. An Nhiên hiểu, có ai gặp tình địch mà vui được không

Tú Anh trở nên lạnh lùng, cô biết anh ta là ai mà, làm sao tránh khỏi chuyện anh ta đến đây chúc mừng An Nhiên

Thấy Nhất Nam vui vẻ nói chuyện với An Nhiên làm con tim này thêm nhói đau. Có cần thể hiện sự thân mật ấy trước mặt cô hay không

Đừng làm như thế với cô, nó chẳng khác gì một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim này.

  "Đây là ai vậy em?"- Nhất Nam chỉ tay về Tú Anh hỏi

"À. . .ừm. . ."

"Tôi là bạn của An Nhiên, rất vui được gặp"- Tú Anh ráng nặn nụ cười để trả lời. Đây cũng giống như lời chào hỏi khi gặp đối tác
  "Ra là vậy, tôi là Nhất Nam kiêm bạn trai của An Nhiên!"

Nhất Nam vô tư buông lời nói ấy ra một cách vui vẻ, nhưng đâu biết rằng có một người rất khó chịu khi nghe vậy.

Cố nở nụ cười chua xót, biết làm sao bây giờ, tình yêu này không nên có Tú Anh xen vào. Có vẻ như hai người họ đang rất yêu nhau

"Hai người nói chuyện tự nhiên đi, tôi có việc riêng nên phải đi trước. Tạm biệt"

Không biết từ lúc nào chỉ còn ba người đứng nói chuyện. Giai Kỳ đã chạy đi đâu mất tiêu, làm Tú Anh trở thành bóng đèn

Cô cũng không muốn làm gián đoạn cuộc vui của An Nhiên, họ bây giờ đã là một cặp trời sinh. Đứng đây chỉ thêm đau lòng, tốt nhất là nên rời khỏi

An Nhiên lại không muốn Tú Anh đi bỏ nàng ở lại. Nàng thấy tâm trạng cô hình như bắt đầu tồi tệ hơn so với ban đầu

Thật sự rất muốn giữ chân Tú Anh lại nhưng với tư cách gì đây. Trong khi đó Nhất Nam còn đứng kế bên, anh ta dù sao cũng là người yêu của nàng.
Nhìn tấm lưng cao gầy bước đi khuất xa dần, niềm vui ấy cũng theo ai kia luôn rồi

"Hôm nay là ngày vui của em, chúng ta đi ăn nha"

"Được"

  ______________________________

_________________________

"Sếp ơi, dưới đây có một cô gái nói mình trúng tuyển vị trí thư ký vào nhận việc. Sếp có muốn gặp hay không?"

    "Đưa cô ấy lên gặp tôi"

Thế là cô nhân viên dẫn cô gái ấy lên gặp Tú Anh. Trên đường đi cả hai nói chuyện rôm rả, cô nhân viên nói sơ qua về nơi này cũng như thái độ làm việc

*Cốc cốc*

Cô nhân viên mở cửa đi vào, phía sau lưng là cô gái vừa rồi. Sau đó cô nhân viên đóng cửa bước ra ngoài

Tú Anh dời ánh mắt lên nhìn người phía trước, cô gật đầu rồi đến ghế sofa ngồi xuống. Cô gái kia có chút e thẹn trước vẻ đẹp của Tú Anh

  "Cô giới thiệu đôi chút về bản thân đi"- Tú Anh nhìn cô gái đó thầm đánh giá
Theo những gì Tú Anh được thấy thì cô gái này khá vừa mắt và một chút thu hút người khác. Cũng rất đẹp, đặc biệt là nét dễ thương và dịu dàng

  "Tôi tên Bạch Tiểu Nhi, 24 tuổi. Tốt nghiệp đại học ngôn ngữ Anh và tài chính, tôi thông thạo 4 thứ tiếng"

"Ví dụ?"- Tú Anh nhướn mày hỏi

Tú Anh có thể đánh giá Tiểu Nhi qua cách nói chuyện cũng như thái độ bấy giờ. Có vẻ là một người khá cứng rắn và tự tin với mọi thứ

Vì tốt nghiệp ngôn ngữ Anh thì phải chuẩn bị cho bản thân một tinh thần vững chắc, tự tin giữa đám đông để thuyết trình

"Tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc và Tây Ban Nha"

"Vậy nói lí do tại sao cô chọn nộp hồ sơ vào công ty này?"

"Tôi nghĩ bản thân mình nên thử thách và với học lực hiện tại của mình, tôi có thể làm tốt công việc này một cách dễ dàng"
Lời nói rất thuyết phục, có khí chất của một người lãnh đạo. Xem như lần này Tú Anh chọn không nhầm người.

Nói chung là thư ký riêng của tổng giám đốc phải như thế, có thực lực và tài năng mới làm tốt mọi chuyện mà họ đưa ra

Có thể Tiểu Nhi sẽ làm tốt và hơn như vậy. Với lại Tú Anh hay đi gặp đối tác người nước ngoài, cần một người giỏi giao tiếp sẽ đỡ hơn

Cô cũng là người nói giỏi tiếng anh đấy, tại sợ lâu quá không sử dụng nên quên thôi

"Được rồi, ngay mai cô có thể bắt đầu công việc của mình. Phòng đối diện sẽ là của cô, còn công việc thì cô cứ trực tiếp hỏi trợ lý của tôi"

  "Vâng! Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước"

"Ừ"

Tiểu Nhi vừa ra khỏi phòng là nhảy múa các kểu vì vui sướng. Không ngờ là dễ dàng đến như vậy, cứ tưởng là phải trải qua thêm vài cuộc khảo sát nữa chứ
Vừa đi Tiểu Nhi lại ngẫm nghĩ về sếp mới của mình. Đúng là mới nhìn vào đã khiến con người ta mê mẩn rồi

Cứ nghĩ ông sếp già hay bà nào khó tính không đấy. Tiểu Nhi phải công nhận một điều là tổng giám đốc còn rất trẻ

Đã vậy còn là tổng giám đốc của một công ty lớn nữa, đúng thật tuổi trẻ tài cao. Có một điều mà đến bây giờ Tiểu Nhi mới nhận ra

"Ý chết, mình quên hỏi tên của sếp rồi. Đúng là ngu hết sức, bị sắc đẹp làm mờ mắt"

Mới ban đầu khi mới bước vào công ty này, Tiểu Nhi cứ ngỡ là mình đi lộn vào công ty người mẫu. Ai ai cũng xinh đẹp hoàn hảo, cả trai lẫn gái

Cách ăn mặc rất chỉnh chu và tôn lên vóc dáng của họ. Chiều cao ngất ngưởng, tầm 1m65 trở lên

Coi bộ lần này chọn công ty này quả là quyết định đúng đắn. Phải tranh thủ hốt một anh đẹp trai mới được
_____________________________

________________________

An Nhiên cứ mãi trong phòng nằm, lâu lâu mới đi ra một chút cho giản gân cốt. Không được, nếu cứ mãi nằm ỳ ra đó đúng là phí

Đã lâu rồi không về thăm mẹ, chắc là mẹ nhớ nàng lắm. Chi bằng hôm nay về đó chơi một bữa, cũng như báo kết quả cho mẹ biết

An Nhiên đến tủ đồ chọn một bộ sau đó đi nhanh vào thay. Về tay không thì kì lắm, phải mua một chút đồ ăn

An Nhiên từ chối anh tài xế, nàng muốn đi một mình bằng xe buýt. Đầu tiên An Nhiên đến siêu thị mua đồ về cùng mẹ nấu một bữa thịnh soạn

Hai tay một xách lùm xùm nhiều túi thức ăn, An Nhiên không đi xe mà quyết định đi bộ. Dù sao cũng gần, đi bộ cũng tốt

Tú Anh lái xe trên đường về nhà, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên lề đường. Hai tay xách rất nhiều đồ
Đôi chân mày nhíu lại quan sát kĩ hơn, cô cho xe chạy gần một chút nữa. Giờ mới nhận ra đó là An Nhiên

Tại sao lại mua nhiều đồ đến vậy đã thế còn không chịu cho người đến đón. Hay là mấy tên tài xế ở nhà lại giở chứng lười biếng

Tú Anh cho xe tấp vào lề ngay trước mặt An Nhiên, An Nhiên sững người nhìn. Nàng thấy xe này thật quen mắt, cái này là xe của Tú Anh mà

Cô lập tức nhấn nút hạ kính xe xuống rồi chòm người qua nhìn An Nhiên

"Lên xe!"

An Nhiên như kểu chưa hiểu chuyện gì, não của nàng còn chưa kịp tiếp nhận dữ liệu. Tú Anh nhìn vẻ mặt ngây ngốc của An Nhiên thì chỉ biết cười trừ

Cô mở cửa xuống xe, đi vòng qua bên chỗ An Nhiên sau đó lấy những túi đồ trên tay nàng đem ra phía sau cốp xe

Trở lên rồi mở cửa cho An Nhiên, nàng mới định thần lại.

"Em đi đâu mà không kêu người đón, đã vậy còn xách nhiều thứ trên tay. Đã thế còn đi dưới trời nắng gắt nữa"- Giọng nói có chút giận dữ, như một lời trách mắng
"Chỉ là tôi muốn đi một mình thôi mà"- An Nhiên nhỏ giọng trả lời, cảm thấy uất ức

Tú Anh đang la mắng nàng hay sao? Có cần lớn tiếng như vậy không, người ta dù sao cũng là con gái đó. Nàng chỉ thích nói lời nhẹ nhàng và ngọt ngào thôi

"Em muốn đi đâu?"

"Về nhà mẹ của tôi"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.