Lí Do Em Ở Lại

Chương 66: Ngoại truyện 1



3 năm sau. . . .

Ngôi biệt thự yên tĩnh giữa khí trời giao mùa, không khí của những ngày gần đến tết. Không gian im lặng ấy được vài phút thì. . .

  "Trịnh Tú Anh!!!"

An Nhiên tức giận hét toán lên khiến những người làm đứng xung quanh phải dùng tay che kín lỗ tai. Họ thấy chuyện này cũng khá bình thường rồi nhỉ, ngày nào mà chẳng vậy

"Hả? Chị đây, tới liền đây"- Tú Anh quýnh quáng chạy đến chỗ An Nhiên đang đứng

  "Con đâu rồi, em kêu chị giữ giúp em một chút xíu để em làm việc mà"- An Nhiên chống nạnh nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của cô

"Con. . .con hả?"- Tú Anh gãi đầu suy nghĩ, sau đó chợt nảy ra một suy nghĩ:"Chắc con bé đi chơi với mấy người làm rồi á, em đừng lo ha ha"

Cả hai người đã có với nhau một đứa con gái, con bé tên rất hay và xinh đẹp Trịnh Mẫn Nhi, năm nay được sáu tuổi rồi. Mẫn Nhi sinh ra đã rất xinh đẹp và đáng yêu, cũng sở hữu vẻ đẹp của hai người mẹ kia


Có điều Mẫn Nhi tuy là con gái nhưng rất quậy, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Khổ nhất là Tú Anh, những lúc rảnh rỗi muốn giúp An Nhiên chăm con bé một chút cũng không xong

Riết rồi nhìn Tú Anh chả khác gì mấy người giúp việc, ngoài đường thì lãnh đạo, lạnh lùng các thứ. Về nhà thì ngược lại hoàn toàn, như một cô vợ đảm đang nội trợ.

Tú Anh lật đật đi hỏi mấy cô giúp việc đứng gần đó:" Cô có giữ con của tôi không vậy?"

"Con của tiểu thư mà, sao hỏi tôi"- Chị người hầu nhíu mày khó hiểu

"Nãy tôi kêu cô giữ giúp tôi mà, cô bị ngáo. . ."

Chưa nói hết câu thì cô cảm nhận được thứ gì đó rất đáng sợ ở phía sau. Tự nhiên thấy có điềm rồi, hôm nay là ngày nghỉ mà cũng không yên

Vừa xoay người ra sau là đã thấy An Nhiên rồi, sắc mặt ấy khiến cô phải sợ. Tú Anh tự nhủ với lòng rằng: không được sợ, không được sợ


"A. . .chắc Tiểu Mẫn nó chơi ở trong phòng, để chị đi tìm nó ngay"

Ba chân bốn cẳng lập tức chạy bạc mạng lên cầu thang, cô sợ đứng đối diện với An Nhiên thêm vài phút nữa chắc chắn sẽ mất xác.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi hết thì cả ba người cùng nhau ngồi lại xem phim, mà là phim hoạt hình. Tú Anh muốn xem phim hành động với kinh dị nhưng An Nhiên không cho

Vì có Mẫn Nhi xem cùng, con bé còn nhỏ, không nên xem ba cái phim đó được. Ba người tập trung xem phim, Mẫn Nhi thông minh ngồi chen giữa giữa Tú Anh và An Nhiên

Cô lườm Mẫn Nhi vì dám giành chỗ ngồi kế nàng, dụ cỡ nào cũng không chịu đổi chổ. Một lúc sau người làm đem dĩa trái cây ra, An Nhiên với tay lấy một miếng táo rồi ngậm ở miệng

Thời tới cản không kịp, Tú Anh nhân cơ hội này để làm gì đó. Cô khều khều tay An Nhiên:


   "An Nhiên, hỏi này cái, em xoay người qua đây"

Nói xong, trên môi còn nở nụ cười nham hiểm, dòng ba cái thứ quỷ yêu. An Nhiên ngơ ngác xoay người qua thì ngay lập tức Tú Anh chống tay xuống ghế, ngậm lấy miếng tao trên miệng nàng

Hành động quá bất ngờ làm An Nhiên không kịp phản ứng, nàng đỏ mặt nhìn trân trân vào cô, nữa lời cũng chẳng hó hé. Đầu óc trống rỗng, tai thoáng đỏ lên vì thẹn thùng.

Thấy hai người kia làm trò con bò trước mặt, Mẫn Nhi nhìn qua Tú Anh rồi lại nhìn về An Nhiên. Nó thấy mặt của nàng đỏ lên, trong lòng có chút lo lắng

"Mami bị bệnh hả? Sao mặt mami đỏ lên hết rồi kìa"

"Không có gì đâu, ngoan, xem hoạt hình đi nha"

Mẫn Nhi khó hiểu nhướn mày, rõ ràng là nó thấy mama ăn táo như vậy với mami nên thành ra như thế. Rồi tự nhiên con bé nó cười gian, xoay người qua thì thấy An Nhiên đang ăn táo
Không suy nghĩ gì nhiều, Mẫn Nhi bò lên người của An Nhiên rồi bắt chước hành động vừa rồi của Tú Anh. Nó nhanh chóng cắn lấy miếng tao và trở về vị trí cũ

An Nhiên một phen nữa đứng hình, Tú Anh cũng đứng hình theo. Cô có hơi không can tâm, sao con bé có thể làm như vậy được chứ

"Tiểu Mẫn, con không được ăn kểu như vậy có biết chưa"

"Nhưng mà khi nãy mama cũng ăn giống vậy đó thôi, con cũng muốn"- Mẫn Nhi chớp hai mắt nhìn Tú Anh

Tú Anh câm lặng trước câu nói ngây thơ đó, khoé môi giật giật nhẹ. Coi kìa, coi kìa, làm cái mặt dễ thương như vậy sao mà nỡ lòng nói nặng lời đây

"Nhưng mà chỗ đó là của mama, con không được như vậy nữa có biết chưa"

  "Con biết rồi ạ~"

An Nhiên bên này che miệng khúc khích cười thầm, đây có phải là đang ghen tị với chính con ruột của mình không trời. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Tú Anh mà thấy thương, đâu cần phải tranh giành với con đâu
An Nhiên lắc đầu cười khẽ, sau đó thì chòm người ra phía sau lưng Mẫn Nhi, kéo Tú Anh về phía mình rồi hôn lên môi cô.

Nàng sợ nếu hôn trước mặt Mẫn Nhi thì không tốt cho lắm, con bé còn nhỏ không nên thấy ba cái cảnh này.

_______________________

________________

Tối đến, cả gia đình nhỏ chuẩn bị đi chơi. Cuối tuần rồi, nên dẫn Mẫn Nhi ra ngoài đi dạo, rồi mua sắm các thứ. Vào trung tâm thương mại để mua sắm, Tú Anh ẵm Mẫn Nhi trên tay, con bé nhanh chóng ôm lấy cổ cô ngay tức khắc

Sau đó tìm một chiếc xe đẩy, đi dạo từ gian hàng này đến gian hàng kia. An Nhiên như tìm thứ gì đó, nàng nhanh tay ôm lấy túi mỹ phẩm rồi đi đến trước mặt Tú Anh

"Chị mua cái này cho em nha!"



"Lấy"

Đi đến kế bên, đứng chăm chú nhìn trên kệ đựng đồ như muốn mua. Tú Anh thấy thế, không nói không rằng tiến lại gôm hết bỏ vào xe đẩy trước sự ngỡ ngàng của nàng
Tú Anh đứng đợi Mẫn Nhi chọn đồ chơi, con bé cứ phân vân giữa cái này với cái kia. Sắc mặt coi bộ không ổn lắm, cô ngồi xổm xuống nhìn rồi xoay người hỏi:

"Con muốn mua cái nào?"

  "Con không biết nữa, hai cái này đều đẹp con rất thích nhưng chỉ chọn được một cái thôi"

"Lấy hết đi, con muốn cái nào thì bỏ vào xe, mama sẽ mua cho con hết"- Tú Anh mỉm cười nhìn Mẫn Nhi

"Yeah!! Mama là nhất!"

Nói xong, Mẫn Nhi ôm lấy mặt của Tú Anh rồi tặng cho cô một nụ hôn ở má. Điều này làm cô thêm hạnh phúc, đưa tay xoa xoa đầu của con bé

"Đi, chúng ta đi tìm mami của con"

"Dạ vâng~"

Vừa đi Tú Anh vừa lẩm bẩm trong miệng:"Chắc mami của con mua hết nơi này luôn rồi, thật là"

Đi mua sắm cũng gần hai tiếng mới ra khỏi trung tâm thương mại. Mẫn Nhi đòi đi ăn kem, thế là cả ba người cùng nhau nắm tay đi vào tiệm kem gần đó
Con bé thích thú cười toe toét, nó cứ nắm chặt lấy tay của Tú Anh và An Nhiên không rời. Đêm nay đúng là hạnh phúc không gì so sánh bằng, gia đình nhỏ bé quây quần bên nhau

_____________________________

______________________

*Ting Tong*

Tiếng chuông cửa biệt thự vang lên, kế bên có màn hình nhỏ hiển thị hình ảnh người giúp việc phía trong

"Cho hỏi cô muốn tìm. . . Nhị. . .nhị. . ."

Trịnh Tú Uyển mỉm cười, tháo mắt kính đen xuống nhìn vào màn hình rồi ra dấu hiệu:"Cô nhỏ tiếng một chút, tôi muốn tạo bất ngờ cho chị hai. À không biết chị ấy có ở nhà không?"

"Có. . .có ạ! Tôi mở cửa cho nhị tiểu thư ngay!!!"

Cô hầu gái vui mừng rồi ấn nút thì lập tức cửa mở ra ngay lập tức. Tú Uyên lùi về sau vài bước, sau đó thì xoay người qua nhìn người con gái kế bên rồi nở nụ cười ôn nhu
"Vào thôi em"

Bên trong vẫn một không gian tĩnh mịch và im lặng, Tú Uyên ở trong phòng làm việc còn An Nhiên thì chắc ở đâu đó hoặc là giữ Mẫn Nhi.

Tú Uyên nắm tay Duệ Dung vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Càng nhìn càng thấy nhớ, mới đó mà đã ba năm trôi qua, thời gian thật nhanh

Người hầu chạy tới lui trong nhà, người thì chuẩn bị nước, người làm trái cây. . .ngôi nhà trở nên náo nhiệt. Tú Uyên nhẹ nhàng thả người xuống chiếc ghế sofa,  hít thở không khí thân thuộc

"Nhị tiểu thư có cần tôi lên nói cho đại tiểu thư biết không ạ?"

"Không cần đâu, tôi tự lên đó"

Tuy là ở nhà nhưng không có nghĩa là được nghỉ ngơi, Tú Anh bù đầu với đống hồ sơ cần phê duyệt. Dạo gần đây cô hơi mệt mỏi, cơ thể đau nhứt do chăm con.

*Cốc cốc*

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tú Anh không mấy quan tâm đến cho đến khi tiếng gõ ấy là lần thứ ba thì cô mới rời khỏi ghế để ra mở cửa.
*Cạch*

Cửa vừa mở, Tú Anh đứng hình mất vài giây vì người đối diện ở phía trước. Hai mắt cô mở to ra rồi không thể cất nên lời, trong lòng tự hỏi là bản thân có đang mơ hay không

Tú Uyên đang đứng trước mặt cô và mỉm cười, hình ảnh thật sự rất chân thật.

"Tú. . .Tú Uyên!?"- Tú Anh lấp bấp gọi tên

"Là em đây! Chị có cần phải ngạc nhiên đến vậy không chứ"- Tú Uyên vừa nói vừa che miệng cười trước mặt cô

Không chần chừ gì nữa, Tú Anh lao vào ôm chầm lấy Tú Uyên, cô thật sự rất nhớ đứa em gái này quá đi mất. Đã ba năm rồi kể từ ngày nó đi

Tú Anh nhẹ đẩy người Tú Uyên ra một chút rồi nói: "Sau về mà không nói chị một tiếng để chị đi ra tận sân bay đón em"

"Em muốn cho chị bất ngờ mà, nói ra thì đâu còn gì vui nữa đâu"

Ba năm qua trông Tú Uyên thật xinh đẹp và lớn hẳn ra, có vẻ như rất chững chạc hơn rồi đó. Coi kìa, cao hơn cô một xíu luôn rồi, nhém chút nữa là nhận không ra
"Em về đây có một mình thôi sao hay là về chung với bạn?"

"Chị đoán xem em về chung với ai ngoài người đó"- Nói đoạn, Tú Uyên làm vẻ tinh nghịch rồi nháy mắt một cái

Nói đến đây cũng dư sức biết Tú Uyên về cùng ai rồi, Tú Anh thừa biết con bé này nó suy nghĩ gì. Còn ai khác ngoài cô gái xinh xắn dễ thương Tɦẩʍ ɖυệ Dung.

Hai đứa nó coi bộ đẹp đôi và hợp nhau quá ta, lần này cô xem xét rồi nói với bà Diệp một tiếng cho hai đứa nó rinh nhau về ở chung.

"Đi, xuống kia ngồi uống nước rồi nói chuyện tiếp. An Nhiên hay nhắc đến em hoài đó"

Tú Uyên:"Nhắc đến em á?"

  "Ừ, hỏi chị khi nào em về chơi, rồi còn cô bạn kia nữa kìa, định khi nào hốt con nhà người ta ha ha ha!"

"Chị này, em lớn rồi đó nha, chọc ghẹo em quày"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhau, hôm nay chắc chắn làm một bữa tiệc thật thịnh soạn để mừng Tú Uyên trở về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.