Ta nhớ rõ bộ dạng hắn nhiễm máu, tay cầm trường thương hồng anh quỳ rạp dưới đất.
Hắn không chịu cưới ta, nhưng không ai đủ tư cách nói hắn nửa câu không tốt.
Tuy ta từng phẫn nộ, oán hận, nhưng những thứ này đã tan rã hầu như không còn gì chỉ bằng vài câu nói của Bùi Nguyệt.
Ta nói: “Ta hận An Trình, hắn phụ ta.”
Bùi Nguyệt nói: “Tâm ý An Tướng quân sáng tỏ, tại điện hạ giả ngu thôi, không tính là phụ ngài được.”
Ta suýt nữa bóp nát chén rượu, tuyệt vọng mà điên khùng: “Sao lại tính là không phụ ta! Người đã ở trong lòng hắn, sao có thể nói không cần là bỏ ngay được, dù có ngàn vạn lý do đi chăng nữa cũng không thể thay lòng đổi dạ!”
“Vì sao không thể thay lòng đổi dạ?”
Bùi Nguyệt lẳng lặng nhìn ta: “Chuyện tình yêu đối với điện hạ là đến chết mới thôi, với An Tướng quân thì không phải. Điện hạ tuy cao quý không ai bằng nhưng làm sao có thể đắn đo được lòng người?”
“Tâm ý người xưa đã đổi thay, dây dưa không dứt chỉ làm người ta chán nản, buông tay không tốt hơn sao, trả lại tự do cho An Tướng quân đi.”
Lời hắn nói thật gây tổn thương, mắt ta đỏ lên, đứng dậy rút kiếm đặt trên cổ hắn.
“Bùi Nguyệt, ngươi làm càn!”
Hắn không sợ, uống rượu trong chén, cười một tiếng: “Nếu điện hạ thấy vui thì giết ta đi.”
Ta nhắm mắt lại, nắm tay hắn chẳng khác gì nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Ta ngẩn ngơ, nhớ rõ ngày còn bé hắn vẫn là công tử nhà Bùi Thượng thư. Hắn vào cung để làm bạn học cho các chư vị Hoàng tử. Tuổi còn nhỏ, mặc gấm vóc màu ánh trăng, tóc vấn mũ ngọc, mặt mày tinh xảo, nam tử tuyệt sắc.
Hắn đọc sách còn giỏi hơn mấy vị Hoàng tử, Thái phó luôn khen ngợi hắn.
Còn ta thì luôn không thích đọc sách, cũng không thích Thái phó.
Ta và hắn không quen biết sâu lắm. Hắn chỉ lớn hơn ta nửa tuổi, vừa thấy hắn là gọi ngay một tiếng “Bùi Nguyệt ca ca” lại không cho hắn trả lời.
Cho đến khi Lương Vương huynh xảy ra chuyện, nhà Bùi Thượng thư bị liên lụy, cuối cùng ta không gặp lại hắn ở trong cung nữa.
Khi đó ta mới năm tuổi, ngược lại còn ném hắn ra sau đầu quên mất.
Lần nữa gặp lại đã cách mười năm.
Hắn là trụ cột của thanh quán Liêu Trai, chẳng có gì bất ngờ, trên eo hắn còn in một chữ “Nô”.
Cái chỗ thanh quán kia ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn, vậy mà hắn một thân áo trắng, mặt mày ấm áp, nhìn qua sạch sẽ vô cùng.
Ta vô tình gặp được hắn trên phố.
Khi đó ta cưỡi một con ngựa khó thuần, dẫn theo một đội nhân mã theo đường cái rời khỏi Trường An.
Quan binh mở đường, ta cưỡi ngựa phi nhanh, đột nhiên có một đứa trẻ chạy ngang ra.
Với tốc độ đó thì tránh không kịp, nhờ hắn không màng sống chết tiến lên mới cứu được một mạng cho đứa trẻ kia.
Còn hắn thì bị ngựa của ta làm bị thương.
Ta lại vội vã rời thành, không kịp dừng lại, chỉ dùng ngón tay chỉ hắn.
Một lóng tay này mãi đến nửa năm sau hồi kinh, Trần nội quan mới điều tra hắn rõ ràng.
Con của Bùi Thượng thư, thư đồng của Hoàng tử, bạn chơi cùng lúc tấm bé.
Trong tiềm thức ta đồng tình hắn, nhưng vẫn không muốn đến thanh quán gặp hắn.
Cái chỗ thanh quán đó là nơi quan lớn quý tộc hưởng lạc, mặc sức sắc dục dơ bẩn.
Vậy mà ta vẫn đi, ta không thích thiếu nợ người khác.
Một năm đó ta và hắn đều mười sáu tuổi, ta xuống tay thêu áo cưới, hắn bị kẹt nơi nhà tù thanh quán.
Ta đối xử hắn không tồi, sau khi Hoàng huynh đăng cơ đã sửa lại án oan cho Lương Vương. Ta cho hắn một miếng lệnh bài, nói với hắn là ta có thể sắp xếp chỗ khác cho hắn đến.
Tự thân hắn từ chối ta, biểu cảm nhạt nhẽo nói với ta: “Điện hạ, ta ở chỗ này mười năm rồi, còn có thể đi đâu được nữa? Thân phận ta như vậy làm sao trông chờ còn đường thoát thân nào khác?”
Hắn nói đúng, từ trước đến nay hắn vẫn luôn tỉnh táo như thế.
Chữ “Nô” trên eo hắn đã định sẵn cả đời hắn chỉ là nô lệ ti tiện, bất kể nơi nào, bất kể lúc nào, hắn và gông cùm xiềng xích không thể nào cắt đứt.
Ta đồng cảm hắn, dặn dò hắn nếu gặp việc khó xử thì cứ tới tìm ta, hắn chỉ cười.
Ta biết hắn sẽ không tới, nhưng trước lúc rời đi vẫn tìm đến quản lý thanh quán, ném cho hắn một lá vàng.
Quản lý tinh tường, cúi người gật đầu.
Lá vàng kia là do Công bộ tạo ra, là vật ngự tứ của Hoàng gia.
Ai cũng lan truyền chuyện công tử Bùi Nguyệt sáng trong như ánh trăng, nhẹ nhàng kiều diễm. Nay hắn đã bị quý nhân coi trọng, không thể khinh khi.
Ta không gặp hắn nữa, ta biết hắn coi nhẹ chuyện ta đi gặp hắn.
Thậm chí là những hành động dư thừa đó của ta hắn cũng không thèm để ý đến.
Lăn lộn nơi phong nguyệt nhiều năm, thật ra hắn đâu cần ta che chở.
Ta cho rằng giữa chúng ta không còn qua lại gì nữa.