- Giờ là hai giờ chiều à? - Tôi lẩm bẩm khi nhìn lên đồng hồ.
Rouie có vẻ lo lắng:
- Vậy giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?
- Tôi không chắc nữa.
- Thế thì đâu có được, chẳng nhẽ cả quãng đời còn lại chúng ta sẽ phải trốn trong căn phòng khách sạn này sao?
Lunar xua tay:
- Không.
- Vậy có cách gì sao?
- Không biết.
Tôi nằm dài xuống giường:
- Khi không đụng phải bọn quý tộc kia. Mà nè, em thử liên lạc với Lumica xem có cách gì không?
- Ý kiến hay đó! - Lunar trả lời, rồi cố bắt liên lạc với em gái mình. Tuy nhiên, liên lạc một hồi lâu mà vẫn không liên lạc được. Sau một hồi thì cô tặc lưỡi.
Laville đề nghị:
- Chúng ta nên quay lại tẩn bọn lính một trận!
- Ê ê bậy nha!
- Sao bậy? - Cậu ta hỏi.
Lunar liền giải thích:
- Bọn lính lúc nãy chính là lính cấp cao, đánh nhau với bọn chúng nhiều khả năng sẽ bị thiệt hại nặng. Muốn đánh được chúng đòi hỏi chúng ta phải lên kế hoạch kĩ càng chứ không phải muốn là chơi được đâu.
- Mà nè, ngươi là người của mặt trăng sao lại đồng ý sang phe bọn này? - Tôi hỏi Laville.
Cậu ta liền trả lời:
- Thật ra, cách đây tầm hai tuần, tôi đang đi du lịch...
(Quay lại quá khứ)
Đang đi trên đường, Laville gặp hai tên quý tộc mặt trăng đang đi ngược chiều với mình. Cậu ta mặt đối mặt nhìn hai tên kia. Một tên trong số đó bất ngờ chĩa súng lên:
- Tên kia, mau tránh đường cho bọn ta.
"ĐOÀNG", Laville rút sút rất nhanh bắn bay khẩu súng đang cầm của tên quý tộc rồi nói:
- Đừng có mà chĩa súng vào người ta.
Nói xong Laville thẳng tiến đi tới. Tên còn lại rút súng nã một viên vào lưng của Laville nhưng ngay sau đó bị bắn trả bởi Laville đã nhanh chóng dùng "Khiên phản tốc" rồi bắn lại.
Hai tên quý tộc vốn kiêu căng, chúng ngay lập tức hét lớn:
- ĐỨNG LẠI!
- Chuyện gì thế hả, hai tên kia? - Laville quay lại.
- Ngươi không biết bọn ta là quý tộc mặt trăng à?
Laville trả lời:
- Quý tộc à, chẳng là cái chó gì cả đối với ta.
- HỪ... - Hắn ta gừ lên rồi móc điện thoại gọi quân đội tới. Laville không chống cự nổi trước sức mạnh của chúng bị bắt về mặt trăng. Lumica vốn nhân từ, lại được thừa kế sự căm ghét quý tộc nên cho Laville vào làm bảo vệ cho bọn chúng.
(Hiện tại)
Kể đến đây, Lunar có phần khó hiểu:
- Tại sao lại cho ngươi giúp bọn chúng?
- Trước đó, nữ thần mặt trăng có nói với tôi rằng hãy cố gắng chờ đợi, sẽ có một ngày chị của nữ thần sẽ cứu lấy ngươi.
Tôi chép miệng:
- Cứu thì đã cứu rồi, nhưng giờ chúng ta lại bị rơi vào một thứ khá là hỗn độn.
- Mà kể ra tên Noble cũng quái thật, đánh hắn chẳng dễ tí nào.
Lúc này nhìn bộ đồ của Lunar, tôi lên tiếng:
- Ủa em... em mặc đồ gì vậy?
- À cái này hả, đây gọi là giáp phục. Bộ giáp này là của bố em, nhưng em vẫn mặc vừa được.
- Ngộ nhỉ, anh thấy bố em to hơn em mà.
Lunar giải thích:
- Bộ giáp của bố em có một khả năng đặc biệt là co giãn tùy theo kích thước cơ thể, có thể xem đây là giáp 2.0 so với bộ giáp phục truyền thống của các nữ thần.
- Kể cả Lumica?
Lunar gật đầu. Tôi lấy tay chọt thử vào bộ giáp thì thấy giáp có vẻ chắc chắn, rồi tôi lại mò xung quanh xem có gì đặc biệt hay không. Lúc này Lunar cởi giáp tay và giáp chân ra để di chuyển cho dễ.
- Coi bộ sờ cũng đã nhỉ.
- Mà Laville, Rouie! Hai người có muốn ở đây xem bóng đá không?
Rouie gật đầu:
- Ừ... Ừm!
- Đương nhiên là phải xem rồi, đội tuyển Athanor vào bán kết cơ mà.
- Cậu có theo dõi sao?
Laville gật đầu:
- Đương nhiên rồi, dù gì tôi cũng đang ở mặt trăng nên biết mà. Nhưng cho hỏi nha, nãy giờ tò mò mà không biết, hai người đang hưởng tuần trăng mặt mà.
- Không, không hẳn. Bọn tôi là thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển Athanor.
- Hóa ra đây là nơi đóng quân của đội tuyển sao?
Tôi chợt nhớ ra một chuyện:
- Đúng rồi, hôm nay cả đội không tập à? Hình như sắp đá bán kết rồi đấy.
- Đội mình chuyển lên sân của cung điện mặt trăng để tập rồi. Báo cho anh một tin vui, đã giết được tên Arr rồi.
- Vậy thì coi như ổn thỏa hết rồi.
*
Hôm nay, Hải rủ Hiếu chiều nay lên cung điện mặt trăng thám hiểm. Lúc đầu chỉ có Hiếu đi thôi, nhưng Zip nghe lén được và vịn lí do nếu không cho đi sẽ "méc". Cả hai đứa quyết định cho Zip đi theo. Zip hỏi:
- Hai người tính thám hiểm ở đâu?
- Cung điện, dù sao thì tui cũng chỉ mới đến sân bóng ở đó thôi.
Thế rồi cả ba đi lên cung điện. Hải chợt nhìn thấy một căn phòng được khóa cửa cẩn thận bèn dùng tay đấm mạnh vào, chốt cửa và ổ khóa bung ra. Hải bảo:
- Vào đây xem thử đi.
- O...OK! Tên Hải này mạnh dữ.
Sau khi vào trong, Hải đóng cửa lại đồng thời lấy một cái bao gần đấy chặn cửa lại. Xung quanh khá tối, phải mất một lúc lâu sau mắt cả ba đứa mới quen dần. Hải lẩm bẩm:
- Đây... là phòng sách sao?
- Có hệ thống điện này! - Zip bật công tắc đèn - Hỏng rồi - Zip lẩm bẩm khi bật lên nhưng bóng đèn không sáng.
- Dùng tạm đèn flash từ điện thoại đi. - Hiếu lấy điện thoại ra. Hai cái tủ sách hai bên hiện ra. Hải tiến tới cầm một quyển sách lên đọc thử. Nhưng đây chỉ là một quyển dã sử của nhà văn Mrs.Fox (Liliana) mà thôi.
Thế nhưng Zip có vẻ chú ý đến quyển này, cậu ta cầm lên:
- Cuốn này khá cũ, đây là... xuất bản lần thứ nhất. Ê ê, bản đầu tiên đấy.
- Thì sao chứ?
- Cái này đem bán cũng có giá đấy!
Hiếu hỏi:
- Vậy quyển này tên gì?
- Ký sự thành Barda.
- Ê ê quyển này tui có đọc qua nè, hay dữ lắm.
Nói rồi Zip cầm lấy và lật từng trang, từng trang. Quyển sách khá dày nên Hiếu và Hải bảo:
- Không có thời gian nhiều, pin cũng ít nữa. Đem về nhà mà đọc.
- OK! - Zip nhét quyển sách vào trong túi.
- Ủa đọc rồi đọc chi nữa?
Zip bảo:
- Nhưng tui muốn đọc thử xem lần xuất bản đầu nó thế nào, dù sao quyển mà tui đọc trước đây cũng là lần xuất bản thứ 80 rồi.
- CÁI... CÁI GÌ? - Hiếu trố mắt - 80 NĂM CƠ Á?
- Đâu có gì đâu mà ngạc nhiên dữ vậy mày, đằng nào Liliana sống cũng hơn một ngàn năm rồi.
Cả ba đứa lại tiếp tục lần mò tìm. Tuy nhiên, cả ba nhanh chóng nhận ra một điểm chung khi hầu hết các sách ở đây đều là của Liliana. Zip thắc mắc:
- Tại sao ở cung điện Mặt Trăng lại có sách của Liliana?
- Lạ một chuyện nữa, tất cả đều tái bản lần một. - Hải lẩm bẩm.
- Thôi kệ đi, gom về bán chắc cũng được giá cao đấy.
Hiếu quát:
- Thôi bỏ đi, sách của người ta thì cứ để cho người ta. Còn nữa, quyển Ký sự thành Barda ấy, trả lại chỗ cũ đi.
- Nhưng tui muốn đọc cơ!
- Mình ra khỏi đây đi rồi đọc.
Nói rồi cả ba liền ra ngoài. Căn phòng lại trở về trạng thái cũ. Hải đưa cả đám ra vườn hoa mà theo được giới thiệu từ một tên lính, đó là vườn hoa của cựu nữ thần mặt trăng Lunar, sau này Lumica nhận lại và chăm sóc.
- Vườn hoa đẹp nhỉ. - Zip ưỡn ngực hít thở mùi thơm tuyệt vời từ những bông hoa.
- Quyển sách đâu, mở ra xem đi. - Hiếu bảo.
Quyển sách "Ký sự thành Barda", "nhà xuất bản X" đã cũ mèm, giấy thì đã chuyển sang màu ố vàng. Ngay trang thứ ba là lời nói đầu của tác giả.
"Thành Barda là một thành trì được xây dựng từ năm 1184 tại vương quốc Med bởi vị vua Roberts XI. Thành cao mười lăm mét, dài mười ki-lô-mét trải dài khắp biên giới phía Bắc của vương quốc. Nơi đây nổi tiếng với những trận chiến lịch sử đã bị thất truyền. Quyển sách sau kể về Lil, một cô nàng tình nguyện đi ra chiến trận thay cho người chồng của mình..."
Đọc đến đây, Hiếu lẩm bẩm:
- Hay chứ nhỉ, đáng đọc đó.
- Phải! - Zip.
- Mày đã đọc rồi cơ mà! - Hiếu và Hải quát.
Zip trả lời:
- Biết đâu bản gốc lại có gì đó hay ho hơn thì sao. Cũng tám mươi năm rồi đấy.
- Ờ phải.
- Đọc nào! - Zip lật sang trang kế.
"CHƯƠNG 1: ÂM MƯU QUÂN VỆ QUỐC".
Chưa kịp đọc gì, chợt một luồng ánh sáng mạnh phát ra khiến cả ba chói mắt rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
*
"BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH", tiếng ngựa chạy trên đường vang lên khắp những con đường trong làng. Zip mơ màng tỉnh dậy:
- Gì vậy...
- Cái gì mà chói mắt dữ vậy? - Hải choàng tỉnh - Đây là đâu vậy?
Zip ngơ ngác:
- Không biết.
- Nhưng tại sao mình lại nằm ngoài đường thế này?
- Ai mà biết đâu. - Hiếu tỉnh dậy.
Từ phía xa, một đàn kỵ binh đang chạy tới. Cả ba đứa nhanh chóng nép vào hai bên đường cho bọn chúng đi qua. Zip bảo:
- Tụi mình đi theo bọn chúng không?
- Đi theo làm gì?
- Biết đâu có tí manh mối gì trong việc xác định nơi này là đâu.