Liệu Có Hòa Hợp?

Chương 5: Cún con



Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là 8 giờ sáng hôm sau. Cũng lâu rồi hắn không có giấc ngủ nào bình yên như vậy. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, Vương Nhất Bác phát hiện trên tủ nhỏ cạnh giường ngủ có một bộ đồ.


Hắn rời giường, vệ sinh cá nhân một chút, thay đồ chỉnh chu liền rời phòng.


Tiêu Chiến một thân tây trang chỉnh chu ngồi ở phòng khách đọc báo kinh tế. Điện thoại y reo lên, vươn tay cầm lấy có chút lười biếng tiếp nhận.


"Tôi nghe."


"..."


"Ừ giao cho cảnh sát đi, đừng rước phiền toái."


Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc. Tiêu Chiến quay đầu về phía cầu thang đã thấy Vương Nhất Bác đứng như pho tượng nhìn mình.


"Dậy rồi thì vào ăn sáng đi."


"Ừm...tôi...anh..."


Tiêu Chiến nâng tằm mắt nhìn Vương Nhất cứ ngập ngừng rồi không nói. Thằng nhóc này rõ ràng rất muốn nói nhưng cứ ấp úng là thế quái nào ?


Đặt tờ báo xuống bàn, Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía nhà bếp : "Cùng ăn."


Vương Nhất Bác nghe xong liền nhanh chóng đi theo sau lưng, ngồi vào bàn. Tuy rằng ăn chung nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng "leng keng" của chén đũa va vào nhau.


"Ba mẹ cậu mất rồi ?"


Đột nhiên, Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn đỉnh đầu Vương Nhất Bác khẽ hỏi. Tay đang cầm muỗng múc cháo của Vương Nhất Bác khẽ run, lặng lẽ gật đầu.


"Có họ hàng gì không ?"


"Không."


"Bao nhiêu tuổi ?"


"15."


"Có đi học bao giờ chưa ?"


"Lúc ba mẹ mất liền nghỉ."


"Ừ, ăn nhanh đi rồi đến bệnh viện."


Tiêu Chiến rời bàn, không hỏi gì thêm nữa. Y quay lên phòng mình lấy một số thứ cần thiết.


Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rời đi nhất thời không biết nói gì. Tại sao y lại hỏi những câu như thế ? Có ý gì ? Lại nhìn đến phần ăn của Tiêu Chiến, y chỉ động đũa hai lần. Người này ăn ít vậy sao ?


Khi Tiêu Chiến quay trở xuống đã thấy Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách chờ mình. Lại nhìn đến chén bát cũng được rửa sạch mà úp lên kệ gọn gàng. Không tồi !


"Đi thôi."


.


.


Xe dừng lại ở cổng bệnh viện Nhân Ái. Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác vào trước đợi y tìm chỗ xe. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn rời xe để Tiêu Chiến chạy đi đậu xe.


Tiêu Chiến từ hầm xe bệnh viện đi ra đã thấy Vương Nhất Bác đang phơi nắng đứng thẳng tấp ở ngay cổng bệnh viện.


"Sao không vào trong, nắng thế này còn đứng ?" Tiêu Chiến đi đến vỗ lên vai Vương Nhất Bác.


"Tôi...sợ anh không tìm thấy tôi." Vương Nhất Bác cuối gằm mặt, lí nhí đáp.


Đáy mắt Tiêu Chiến mang đầy ý cười. Miệng y cũng câu lên, lộ ra hàm răng trắng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên bắt gặp liền ngây người.


Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhìn kĩ Tiêu Chiến. Ngũ quan của y thật sự rất đẹp. Nụ cười này như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim hắn. Nốt ruồi ở khóe môi theo nụ cười mà chuyển động theo. Có chút gì đó quyến rũ thu hút lấy hắn.


Lúc Tiêu Chiến ý thức được rằng mình đang cười chỉ vì một câu nói thì quá muộn rồi. Tiêu Chiến hắng giọng quay người bước vào trong sảnh bệnh viện.


Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến phòng làm việc của Mạnh Tử Nghĩa nhưng không thấy ai. Hỏi y tá mới biết, cô đang đi kiểm tra bệnh nhân của mình, rất nhanh liền quay lại. Hai người vào trong ngồi đợi.


Mạnh Tử Nghĩa trở lại liền dẫn Vương Nhất Bác đi kiểm tra tổng thể lẫn vết thương cũ. Tiêu Chiến trở nên nhàn rỗi liền cầm điện thoại nghịch một chút.


.


.


Quá trình kiểm tra cũng tương đối không lâu. Cầm bản báo cáo tình trạng của mình, Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì cả. Toàn những từ xa lạ mà hắn chưa từng gặp bao giờ.


"Cậu xem cũng có hiểu đâu mà cầm. Đưa đây tôi giải thích." Mạnh Tử Nghĩa đoạt lấy bản báo cáo xem sơ qua, nói.


Vương Nhất Bác gật gật, lắng nghe.


"Nhìn chung tim gan phèo phổi của cậu đều tốt, các cơ quan hoạt động bình thường. Vết thương cũ cũng hồi phục tốt không vấn đề gì. Có điều..." Mạnh Tử Nghĩa lật giấy qua lại nói.


"Có điều làm sao ?"


"...cơ thể cậu thiếu dinh dưỡng."


"..."


Vương Nhất Bác im lặng. Điều này hắn cũng biết, bị Hạ Bằng hành hạ lâu như vậy, ngày ba bữa thì hết hai bữa cậu nhịn rồi, đủ mới lạ !


"À gặp lâu như vậy còn chưa cho cậu biết tôi tên Mạnh Tử Nghĩa. Cậu là ?"


"Vương Nhất Bác."


"Tên rất đẹp."


Vương Nhất Bác cong cong khóe môi. Hắn trời sinh đặc biệt thích những lời khen nên đối với lời kia của Mạnh Tử Nghĩa hảo cảm với cô tăng lên không ít.


.


.


Tiêu Chiến nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày. Mạnh Tử Nghĩa này làm việc vì sao lề mề như vậy ? Muốn nửa ngày rồi liền không thấy ai quay lại ?


Đang lúc Tiêu Chiến muốn tự mình đi tìm người thì hai người kia quay về. Tiếng nói rôm rả của hai người vang lên không ngừng. Cùng nhau đi một chút liền trở nên thân thiết ?


"Xin lỗi để cậu đợi." Mạnh Tử Nghĩa đẩy cửa bước vào liền thấy cái mặt u ám của Tiêu Chiến.


Vương Nhất Bác cũng nhận thấy liền đâm ra áy náy. Nếu không phải đột nhiên hắn khát nước muốn đi mua thì Tiêu Chiến sẽ không khó chịu như vậy ?


"Anh...uống không ?" Vương Nhất Bác đi đến đưa ly nước của hãng Starbuck cho Tiêu Chiến, khẽ hỏi.


Tiêu Chiến miễn cưỡng nhận, khui ly nước uống một chút liền nhận thấy hãng mình thích, mặt nhu hòa không ít. Mạnh Tử Nghĩa kín đáo nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái. Nhưng Tiêu Chiến lại bắt gặp được, sinh nghi ngờ.


"Thế nào ?" Tiêu Chiến nhìn Mạnh Tử Nghĩa, không đầu không đuôi mà hỏi.


"Chỉ thiếu dinh dưỡng một chút, còn lại đều tốt." Mạnh Tử Nghĩa rất nhanh hiểu được câu hỏi kia, đáp nhanh gọn.


Tiêu Chiến gật đầu, đứng dậy ý tứ rời đi rõ ràng. Vương Nhất Bác chào tạm biệt Mạnh Tử Nghĩa rồi đi theo Tiêu Chiến rời bệnh viện.


"Ting"


Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn tin nhắn trong điện thoại.


Mạnh Tử Nghĩa : Muốn nhận nuôi Vương Nhất Bác ?


Tiêu Chiến : Ừ.


Mạnh Tử Nghĩa : Cẩn thận, thằng nhóc đó là sư tử đấy nhé ! Coi chừng bị ăn thịt~


Tiêu Chiến nhìn dòng tin kia chẳng bận tâm là bao, lái xe rời khỏi hầm bệnh viện. Vương Nhất Bác nhanh chóng lên xe để Tiêu Chiến chờ về.


Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái. Sư tử ? Rõ ràng là cún con !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.