Hết một buổi học trôi qua nhàm chán với nó, có lẽ chỉ ngủ mới đem lại sự bình yên cho nó. Nhưng lạ thay hôm nay nhắm lại mở hoài mà nó k tài nào ngủ được.Dùng mọi cách nào thì đếm cưù hay cả nhạc cũng vô ích. Chằn chọc nó quyết định đi dạo cho khuây khoả. Với chiếc đồng hồ xem thì cũng đã 9h rồi. Vì một số lí do nó k sống cùng gia đình, 16tuổi nhưng nó sống tự lập khá sớm. Mỗi tháng anh hai nó đều gửi tiền cho nó sài cả, tuy k nhiều nhưng cũng đủ tiêu nếu tiết kiệm một chút. Trời mùa đông khá lạnh lên h này ra đừơng chỉ còn lác đác vài người, khoác lên mk chiếc áo lông dài quá gối , tuy vậy nó cũng k tránh khỏi những đợt dùng mk khi gió khẽ thoảng. Trời đông âm u chỉ còn lại tiếng gió khẽ thét, nó lại nhớ về ngày đó, ngày ngừơi nó yêu thương bỏ nó đi
-------3năm trước------------
-Anh Bi-giọng bé gái vang lên
-Hân khờ! làm j mà chạy như ma đuổi vậy-người con trai có gương mặt baby khoảng hơn bé gái 1~2 tuổi xoa đầu bé gái
-Hân là khờ vậy anh Bi là ngốc nhé, sau này HÂn sẽ lấy anh Bi , chúng ta sẽ là đôi vợ chồng khờ ngốc-bé gái phụng phịu nói trông vô cùng đáng yêu
-haha-người con trai phá lên cười-rồi được được Hân khờ nhớ đó nha, bh chúng ta đi chơi thôi-thê là cả 2bước đi trong tiếng nói cười vui vẻ.Nhưng đâu biết rằog ngày mai sẽ ra sao. Từ hôm đó nó k hề gặp được người con trai đó nữa, k lí do, chỉ biết cậu đã mất vì bị bệnh hiểm nghèo, gđ cậu từ đấy cũng sang nứơc ngoài định cư. Đúng là cuộc đời k ai lường trứơc đc
-----------------------------
Bất giác thứ j ươn ướt trên khoé mắt nó, khóc ư? từ ngày người đó đi nó đã k biết khóc là j rồi. Cậu đi như mang theo trái tim nó đi vậy, ai biết được rằng cái cô bé ngây thơ đó đã chờ liền trước cửa nhà cậu 2ngày liền chỉ vì muốn gặp ai kia, và đó cũng là lí do nó quyết định sống tự lập, nó đã chịu sự tổn thương khá lớn, nếu k nhờ 2đứa bạn thì có lẽ nó đã k vựơt qua nổi.
-hey,cô em, đi đâu 1 mình thế này- 1gjọng nói bỡn cợt kêu nên kéo nó trở về với thực tại.Trước mặt nó đây là cả 1 đám lôm nkôm tóc xanh tóc đỏ trông như tắc kè hoa
-trông cô em xinh quá, đi chơi với tụi anh đi- tên thứ 2 tiếp lời nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai và bước nhanh , nó k muốn đụng vô bọn này 1 chút nào hế
-ê, xinh như vầy mà bị câm hả ,tiếc thật, nhưng k sao miễn đẹp là được- tên thứ 3 trông như đầu xỏ tiến tới vuốt ve khuân mặt trắng nõn của nó
-bỏ ra- thah âm lạnh lùng vang lên, nó hất văng tay của tên đó ra
-haha, rất vuj, đêm nay lại có người "chiều chuộng "cho chúng ta rồi. Bắt nó lôi đi cho tao- tên đó ra lệnh cho lũ đằng sau. Nó bị lôi đi k thương tiếc, tuy rằng đã cố vùng chạy. Chúng đưa nó tới 1 căn nhà kho khá cũ ,hình như đã bị bỏ hoang, căn phòng k có ánh sáng chỉ có duy nhất 1 chiếc bàn tại chính gjữa và 1 cáj đèn nhò mập mờ. quăng nó k thương tiếc tới chỗ chiếc bàn h đây nó thật sự hoảng sợ