Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh

Chương 23: 23: Nổi Buồn Lòng




Tại một quãng trường đại học một nhóm sinh viên hai nam hai nữ tai ôm đề án hớn hả chạy thật nhanh lên bậc thang cho kịp giờ lên lớp,vì quá mệt một trong số đó:
- Các cậu đợi tôi! mệt muốn đứt hơi luôn rồi
Cậu lẹ lên: cô gập người thở không ra hơi hối thúc!
Hai bà chị của tôi ơi, sắp trễ rồi, còn lề mề nữa là giống như hôm qua chép phạt nội quy thì thảm..
A Hào nói phải đấy! Tiểu Mễ đưa tay đây tôi dìu cậu..

Chỉ có Phong Huy cậu là tốt nhất, Tiểu mễ hếch mũi nhìn cô bạn thân Đường Phương Phương.
Được được mình sai: tay ra hiệu! đi nào
Á * ịch * Vừa quay đầu đi Phương Phương lại đâm phải một cơ ngực vạm vỡ cả đám bạn thân gương mặt mệt mỏi khi nào giờ đây lại trợn tròn mắt bất ngờ.
Không thể tin được đây chẳng phải là Đàn Anh Dịch Trường khoa sinh vật sao? A Hào tỏ ánh mắt hâm mộ...!Nghe đến hai chữ Dịch Trường Phương Phương có chút lấp lửng cô không ngờ rằng người mình thích thầm lại đang đứng trước mắt cô.

không thể tin được
Các em bên khoa nào? Dịch Trường khàn giọng hỏi
- Phong Huy đáp: Chúng em học ở khối D ngành ngôn ngữ.

Phương Phương mãi không dám ngước mặt lên..

cô bạn bên cạnh kiên dè chỉ tay về phía ngực Dịch Trường - Áo áo đàn anh có dính vết son của của.
- Hở! Em em xin lỗi hay để em mua chiếc áo khác đền cho anh được không? *lúng túng *
Anh liếc xuống nhìn vết son rồi lấy trong túi áo ra tấm khăn lao nhẹ lên bề mặt * giọng nói tràn sự nhẹ nhàng * - không cần đâu dù sao cũng không phải cố ý: Dịch Trường hỏi thêm
Em tên gì?
- Em là Trần Phương Phương
Ùm! muộn rồi các em mau đi đi
A Hào giật mình nhớ ra: đi thôi Phong Huy, Tiểu mễ, Phương Phương.
Phương Phương dường như có chút luyến tiếc vừa có sự day dứt cô vẫn nói lời xin lỗi trước khi quay đi.

Ánh mắt nhìn Nam thần mình thầm thương huy vọng anh sẽ nói thêm vài câu.
Dịch Trường cười nhẹ không nói lời nào rời đi trước.

Lòng cô có chút không cam tâm quyến luyến nhưng nghĩ đi nghĩ lại Dịch Trường ở trong lòng cô là một người có thể ngắm không thể chạm.

Ngược đường ngược lối, ngược yêu thương.
Các em hôm nay lại đến muộn nữa đúng không: thầy giáo mặt đen như đít nồi tay cầm thướt chặn trước cửa lớp quát:Lần nào cũng vậy
Không nói nhiều ra hành lang đứng hết tiết cho tôi.

Nhóm người Phong Huy nối đuôi nhau ra đứng phạt.

- Đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không kịp giờ, xu thật!Thôi đừng ủ rũ nữa lỗi là tại mình:Phương Phương dịu dàng xin lỗi, hay là bài tập môn triết cứ để tớ chép hộ các cậu.
Không trách cậu: Huy Phong khẽ cười
Phương Phương có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, bà đừng tự trách bản thân, dù sao đây cũng không phải lần đầu ăn phạt: Tiểu Mễ cười toe toét.
Này, các em còn cười được nữa hả, để yên cho các bạn không hả..


hư.

Thầy giáo giảng bài trong lớp tức bung lên ra ngoài cảnh cáo.

Thật là cái tụi nhóc này.
//
Quán cà phê Truông Thượng
Cậu đến rồi sao! Vâng xin chào cô Trần: Dương Thịnh bất an cho cuộc gặp lần lành ích dữ nhiều cho đoạn tình duyên của anh và Tiểu Vy.
Cậu ngạc nhiên lắm chăng? Đinh Minh Tuyết mang khí chất của nữ quyền nhìn cậu bằng ánh mắt toé lửa.
Cô Đinh đột ngột hẹn con ra đây là có việc gì * Dương Thịnh hỏi * Tôi biết cậu đang hẹn hò với Tiểu Vy con tôi: Bà nâng ly rượu nói thêm
Cậu chỉ là Trưởng phòng nhân sự quèn, mẹ cậu là trợ lí của tôi..

Cậu thấy cậu xứng với cành vàng lá ngọc Tiểu Vy nhà tôi? Đinh Minh Tuyết không nể nang nói thẳng.
Nghe được những lời sỉ nhục Dương Thịnh tôn trọng bà là mẹ của Tiểu Vy ánh mắt không có chút câm hờn anh từ tốn nói! Con biết con không xứng với con gái bác, nhưng con sẽ cố cho Tiểu Vy một cuộc sống đầy đủ, không để cổ bị chút tổn hại nào.

Bác hãy cho con một cơ hội chứng minh được không.
Hứ: quát
Tiểu Vy sắp được đính hôn với Giám Đốc cty cậu: nhếch môi cười! Nếu không muốn thân bại danh liệt thì chia tay với nó và cũng đừng cản trở chức phu nhân trong dòng tộc Hứa Gia của Tiểu Vy! Nghe rõ chứ.


Lương ba cọc ba đồng thì lo được gì cho nó.
Cậu nói cậu yêu nó vậy cậu chứng minh đi - Hãy rời xa nó mãi mãi, cậu có biết sai lầm lớn nhất của cậu là gì không.
Là gì? xin bà cứ nói.

Hứa Minh Tuyết nhìn cậu đầy sự chán ghét - Là gặp người không nên gặp, thương người không nên thương.
Những lời nói ấy như thật sự tác động đến trái tim Dương Thịnh anh thật sự đã thất vọng rồi khi mọi thứ điều đi ngược lại với những gì anh và Tiểu Vy mong.
Alo: Đinh Minh Tuyết gọi điện cho một người
Từ giờ mọi nhất cử nhất động của Dương Thịnh và Tiểu Vy phải báo tôi biết: Tay sai bên đầu dây tuân lệnh.

Bà ta đắc ý ngồi trong nhà hàng nhìn tấm lưng bước ra khỏi cửa của Dương Thịnh thầm khinh.
Dương Thịnh say trong men rượu đi lang thang trong con hẻm anh bần thần ngân nga câu hát...!Gặp giữa biển người sao cùng vẫn phải trả lại biển người, bong bóng muốn bay, buông tay không muốn giữ.

* choang * tiếng thuỷ tinh vỡ toan tành khắp mặt đất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.