Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh

Chương 34: 34: Cái Giá Phải Trả




" Mở cửa, mau mở cửa, mở cửa cho tôi, mau, người đâu, người đâu"
Tiểu Vy cực kì kích động chân không mang giày hấp hả từ bệnh viện chạy về dinh thự, cơn phẫn nộ bọc phát trong đêm hôm khuya khoắt khiến người khác không khỏi bàn hoàng.
May mà lính canh nhận ra cô nếu không còn tưởng ăn mày đầu đường xói chợ nữa đêm đến làm loạn đã định cho cô một phát súng.

Vì là đặc vệ nhiệm vụ hàng đầu của họ là bảo vệ chu toàn cho chủ nhân căn nhà huống chi còn là bộ trưởng bộ tư pháp.Nên đặc vệ càng phải năng cao cảnh giác phòng ngừa thành phần khủng bố giả danh.
Bà ta đâu?
Tiểu thư hỏi ai? Đặc vệ gãy đầu hỏi cô trong ngượng miệng
Tiểu Vy mắt đã hừng hực lửa giận, chân đi nhanh vào căn nhà sáng rực một phương, mãnh gai có đâm vào chân chảy máu cô cũng không la đau, vết máu trây chét khắp nhà, người hầu trong thấy cô không khỏi sợ tái mét rún người.
Một nữ hầu trong số đó đã quỳ xuống ôm chân cô khóc lóc - Tiểu thư, chân cô chảy máu rồi, đừng đi nữa, đi nữa vết thương sẽ chảy nhiều máu hơn nữa đó tiểu thư
“Bà ta đâu”
Tiểu Vy chỉ lạnh lùng hỏi một câu
“Về rồi à, còn biết đường về à? Đinh Minh Tuyết mặc bộ vấy lụa quyền quý, tay cầm quạt long xoè quý phái bước xuống từ trên lầu cao”

Tiểu Vy nghiến răng nghiến lợi hỏi bà ta:
“Tại sao,bà phải hại anh ấy, sao bà không giết tôi luôn đi hả”
Đinh Minh Tuyết nghe như muốn phát tiết, trực tiếp xuống cho cô một bạt tay, dạy dỗ cô trước mặt các nữ hầu trong nhà không cho cô chút thể diện của một thiên kim tiểu thư.

Bà bốp cổ cô rồi bật cô xuống Sofa liếc quát “Mày nhìn mày hiện giờ coi, có khác gì ăn mày không? dơ bẩn, bẩn thiểu, người đâu mau đưa tiểu thư lên phòng tân trang lại”
Tiểu Vy lệ tuông không ngừng rơi, ôm mặt đau khổ nhìn Đinh Minh Tuyết rồi nói “Nếu có thể, tôi ước tôi không phải là con của bà, tôi dù có kiếp sau thà đầu thai làm người nghèo đói cũng không muốn làm con của bà”
Mày
" Tiểu thư xin cô đừng nói nữa, tôi đưa cô đi khử trùng vết thương"
Vú nuôi thương cô vội chặn ngang giải vây vội sai thêm một người kéo cô lên lầu, tránh xa tầm mắt của bà Đinh.
“Mẹ nó, tao mà biết lúc xưa đã không đẻ ra đứa con như mày, đưa nó lên phòng khóa cửa canh trừng nó cho cẩn thận cho ta”
Tiểu Vy nghe bà muốn giam cầm mình liền muốn chững lại nhưng vú nuôi ở một bên đã nói lén với cô " Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô lần này, mau đi lên băng vết thương, để lâu sẽ để lại theo cho cô đó tiểu thư"
Mục đích lần này cô về không phải ngu dại gì mà trui đầu vào rọ vì thật ra trong lòng cô sớm đã có tính toán chu toàn cho lần trở về lúc này đây.
//
Anh có sửa được không?
Thấy Phùng Hải My nhìn mình có chút ghi ngờ khả năng, anh ta tự ái nói lớn " Tôi, có phải là dân chuyện IT đâu mà cô hỏi tôi"
“Hơn một tiếng đồng hồ rồi đó”
“Tôi chỉ là bảo vệ canh phòng giác sát cammera, những chuyện này tôi nào có rành”
Hải My nhìn người bảo vệ hời hợt này cũng không muốn lãng mất quá nhiều thời gian, cammera bị hư anh ta trong có vẻ vui sướng ngồi bắt chân lên bàn, đầu kê ghế nhắm mắt mà ngủ.

Cô nhìn anh ta hồi lâu chống nạnh cắn móng suy nghĩ "Dù sao cô ấy đi đâu là chuyện cô ấy, cô ấy lớn rồi mà cái mình quan tâm bây giờ làm sao phải đối mặt với hiện thực nầy đây, mình có nên về nhà để hỏi cho ra lẽ sự tình hay không!
* Bịt * có âm thanh bên ngoài
Phùng Hải My theo quán tính chạy ra hành lang, cô trong gặp có một thân hình mập cao, đầu đội mũ lưỡi trai trùm áo kính người đang chạy trốn.Phùng Hải My nhớ ra hắn, hắn là người đã xuất hiện trong cammera ghi hình.


Cô bất chấp liều mình đuổi theo.
Chạy ra đến ngã ba tầng chệch bệnh viện, cô quay tới quay lui để tìm một vật để ngăn bước hắn.

Sọt gác nhỏ là lựa chọn của cô “Anh đứng lại cho tôi”
Hắn bị ném trúng, đầu rõ đau, anh ta nắm chặt các ngón tay, cơn lửa giận bùng cháy, anh bẻ bẻ khớp cổ rồi rút con dao từ trong túi quần chĩa mũi nhọn về Phùng Hải My.
Phùng Hải My từng biết chút ít về võ, cô nén lại cảm xúc sợ,chỗ vắng trời khuya cô chỉ có thể tự cứu lấy bản thân,tư thế phòng thủ đã sẵn sàng.Hắn cầm dao thân thủ nhanh nhẹn chưa gì dao đã gần kề cổ Phùng Hải My, Phùng Hải My tung vô bụng hắn một cước nhưng lại không đá động gì được đến hắn.
Anh là ai? tại sao lại muốn hại bạn tôi
Khuôn mặt chỉ để lộ nụ cười, giọng nói hắn lại có điều hơi ẻo lả mà trả lời “Dù sao hôm nay cô cũng phải chết”
Hắn dùng lợi thế thân hình to khỏe lao đến khống chế Phùng Hải My, Phùng Hải My một thân vằng co cùng hắn dưới đất bùn, cô còn nhanh tay hất văng được cái mũ trên đầu hắn, thấy rõ được mặt hắn.Hắn càng không để cô sống.

Hắn tóm lấy con dao muốn một phát giết cô, Hải My gán hết sức bình sinh chống đỡ,máu trên bàn tay không ngừng nhiễu giọt ước hết cả lớp áo sơ mi mỏng trước ngực
Do cô bao đồng nên cô phải chết: Đầu lông mài hắn nhăn lại tự kiêu nhìn xuống đôi môi đang tái nhợt của con mồi mà lòng khoái chí.
"Tôi chỉ muốn biết tại sao, lại lại muốn hại bạn tôi Dương Thịnh? Cô thều thào gắng sức, hơi thở dần gấp gáp đang cố chống đỡ lưỡi dao tử thần
" Nếu muốn biết, thì xuống gặp diêm vương mà hỏi nha cô nhóc"
Mũi dao bén lịm ngày càng xuống gần tim Phùng Hải My
Thời khắc trước cửa tử cô điều hoà hơi thở nén đau cào một lớp cát,tổ của ổ kiến lửa cạnh bên đập lên mặt hắn.Hắn đau quá đã mạnh tay tát cô một cái đến chảy máu miệng.

Biết thời cơ đã tới cô gán hết sức lực cuối cùng đạp một phát vô chỗ hiểm hắn.

Tay nắm lại tung quyền lên mặt hắn.

Hải My nhuể nhuệ mồi hôi lẫn máu lụm một cục đá nhân lúc hắn không mở mắt thấy đường đập vào sau gáy hắn, khiến hắn ngất đi " Anh hại bạn tôi, tôi bất anh phải trả giá"
Hải My dự liệu được mình sẽ không cầm cự được bao lâu, còn chút hơi thở yếu như trâu già cô lấy cục đá vừa rồi ném thật mạnh vô cửa kính phòng bệnh nhân cách đó 20m,nhầm tạo ra sự chú ý.

Xong cô lấy con dao dính đầy máu của mình vừa rồi đặt vào tay hắn, còn cô sau đó thì đã ngất đi vì kiệt mòn.

Khi có người phát hiện thì sẽ nghĩ là hắn đã làm hại cô mà gọi cảnh sát đến bắt giữ hắn.
Sự tính toán mai rủi, hy vọng cô sẽ thắng, và rồi lần nữa cô chìm vào hôn mê sâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.