Liệu Ta Có Thể Làm Lại Từ Đầu?

Chương 15: Nhấn chìm Atsiria





" Tiện nhân! Ta giết chết ngươi!"


Tên Angon tức đến đỏ mặt, nhìn hoàng điện của mình bị nhấn chìm trong lửa đỏ, tay cầm thanh kiếm lao về phía ta. Lúc này Menfuisu nhân lúc hỗn loạn đã thoát ra, tay cầm kiếm chạy ra đỡ đường kiếm kia. Nhanh chạy ra sau lưng Menfuisu, cầm một cây giáo lên lo liệu đằng sau cho Menfuisu. May thay lúc trước ta đã tranh thủ học vài khóa kiếm đạo, kiếm thuật của ta cũng không đến nỗi tệ, chỉ cần đối thủ không quá mạnh thì ta vẫn có thể đấu được.


Chỉ một lát sau, Angon ngã nhào ra sau rơi vào thế bị động trước mũi kiếm của Menfuisu. Hai tay siết chặt xuống đất, hắn cắn răng nhìn người con gái đang cao ngạo trước mặt. Một nữ hoàng sống trong cung nhưng thực ra lại không phải một yến oanh mềm yếu, mà là một mãnh hổ!


" Mau chóng ra lệnh thả mở cổng thành, quân lính lui ra hết!"


Menfuisu hét to, tay xách Angon lên dọa bọn lính xung quanh. Thấy đức vua của mình bị bắt, ai nấy sợ hãi nhanh chóng bỏ đao khí xuống dàn thành hai hàng. Ta và Menfuisu nhanh chóng bước ra, đuổi theo tiếng đao kiếm va chạm ở đằng trước. Thắng lợi hoàn toàn, ta và Menfuisu cùng đạo quân Ai Cập mừng rỡ nhìn nhau chuẩn bị rời đi. Chợt mặt đất rung chuyển thật mạnh khiến tất cả chao đảo, từ đâu một hàng nước mãnh liệt ào đến khiến tất cả xanh mặt.


" Cái....cái gì đây?"


Ta la lên nhìn mọi thứ, tất cả cũng nhanh chóng hỗn loạn tìm lên chỗ cao mà nấp. Carol! Ta liền nhớ ra kiếp trước cả thành Atsiria là do Carol nhấn chìm. Nhưng sao lại nhanh vậy? Kế hoạch gấp gáp của ta cũng là để tránh trận hồng thủy này, vậy mà mọi thứ vẫn xáo trộn lên.


" Chị! Nhanh đi thôi!"


Menfuisu nắm lấy cổ tay ta lôi nhanh, vứt cả tên Angon ra một bên. Angon thấy tòa thành của mình vừa bị ngập trong biển lửa còn chưa tàn tro đã nhanh chóng bị nước quật ngã, bỗng chốc hóa điên mà la hét lung tung. Dòng nước chảy quá nhanh, các quân lính bất kể của ta hay của địch đều bị cuốn theo đi. Trên đỉnh điện, các quần thần cũng lo lắng chạy xuống lôi kéo ta và Menfuisu.


Bỗng Menfuisu vấp phải một bậc đá, theo quán tính ngã xuống dòng nước. Chưa kịp định thần, ta chỉ biết lao theo nắm lấy cánh tay của ai đó mà lôi lên. Menfuisu vừa được lôi lên thì ta cũng ngã ập trong dòng nước lạnh, nhanh chóng bị lôi đi.


" CHỊ! CHỊ!"


" Nữ hoàng!"


Tiếng gọi to ngày càng nhỏ lại, cả người ta cũng bị áp lực của nước đề nặng lên người. Ta cảm thấy lạnh, toàn thân dần dần chìm xuống dòng nước oan nghiệt này. Chợt một cảm giác ấm áp luồn qua eo ta, lôi ta ngược dòng. Nhưng chỉ được một lúc, hình như ta và cả người đang cứu ta cũng bị dòng nước quật mạnh. Đến cuối vẫn không buông ta ra, ta tự hỏi người đó là ai?


Ta đã nói con chuyện gì đến cứ để nó đến! Tại sao con vẫn ngang ngược nhúng mình vào mớ rắc rối này?


Một giọng nói ấm áp vang lên, cả người ta như rơi vào một khoảng không vô định. Ta nhận ra, giọng nói này là của nữ thần. Chỉ một lát, cảm giác áp lực cùng dòng nước lạnh lẽo chợt biến mất, ta cũng cảm nhận được không khí.


Cố gượng dậy, cố mở mắt, cố định lại tinh thần nhưng ta không làm gì được cả. Ta mơ hồ ngất đi đúng một ngày đêm mới tỉnh dậy, sợ hãi ngó xung quanh.


" Ngươi đã tỉnh?!"


Tiếng nói rất quen thuộc vọng ra khiến ta giật mình, là Izumi? Ta ngạc nhiên, tự hỏi tại sao con người này lại ở đây? Bỗng nhìn xung quanh, không phải là ở thành trì Atsiria mà ở ven bờ sông Nin gần sa mạc.


" Tại sao ta ở đây? Tại sao ngươi ở đây?"


Ta hốt hoảng ngó xung quanh hỏi, hai tay không khỏi ôm cái đầu đang đau nhức của mình.


" Ta cũng không biết, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi!"


Izumi lắc đầu nói, tay tiện thể đưa cho ta ít nước. Liếm cái môi khô của mình, ta cầm lấy bình nước tu một hồi mới buông. Định đứng lên cáo từ thì cảm giác chân rất rất đau, mắt cá chân sưng to đến nỗi đứng cũng khó!


" Chân ngươi hình như va đạp vào đâu, di chuyển sẽ rất khó khăn nên đừng di chuyển nhiều!"


Izumi nhanh đỡ ta, hai tay cẩn thận xem xét mắt cá chân mà nói. Ta thì ngạc nhiên đến nỗi hai mắt mở to nhìn tình cảnh trước mặt. Gì đây? Một người hồi trước còn định giết ta, giờ đây lại ân cần cỡ này! Cái này là do ta mơ?


" Ngươi....ngươi....làm gì vậy?"


Ta đang suy nghĩ thì bi tên Izumi xốc mạnh lên, chit trong chốc lát đã nằm gọn trong người hắn. Bản thân là một nữ vương, cả hai kiếp ngoài Menfuisu ta chưa từng thân mật với bấi kì ai nữa nên hoảng hốt hét lên. Sau tiếng hét của ta là tiếng sột soạt của đám cỏ.


" Ai?!!"


Ta hét lên thì sau đám có hiện ra là một đứa bé mặc đồ nô lệ, mặt mày lấm lem đang e dè nhìn ta. Ta có hơi ngạc nhiên khi trên tay cô bé đó đang cầm hai củ khoai nóng, run run đưa về phía ta và Izumi.


" Cô bé là người đã chăm sóc chúng ta mấy ngày nay đấy! "


Izumi cười cười, bế xốc ta ngồi lên một tangt đá rồi kéo cô bé lại gần. Ta hơi ngơ ngác nhưng trong câu nói đó ít ra ta cũng đã biết được vài điều. Đó là ta đã ngất gần mấy ngày rồi, và cô bé này là vô hại.


" Chị xin lỗi, hồi này có hơi to tiếng."


Ta gãi đầu cười trừ, đưa hai tay lấy củ khoai trong tay cô bé. Mặt cô bé khi thấy ta cười bỗng phính lên cười theo để lộ hai núm đồng tiền, cực kì đáng yêu!!! Bất giác từ lúc nào tay ta đã đặt trên má cô bé, tiện thể nhéo mấy cái. Đến lúc nhận ra mới xấu hổ rụt tay lại, cô bé cũng ngơ ngạc nhìn ta.


" Ự...hừm....hừm!!"


Izumi thấy cảnh này không khỏi buồn cười nhưng cố để lại tí thể diện cho ai đó mà kìm nén, rốt cục cười không được chỉ giả bộ ho.


Ta lườm tên Izumi một cái cảnh cáo rồi nghiêm mặt nhìn xung quanh. Ven bờ sông Nin, vậy là ta vẫn đang ở trong đất Ai Cập. Là gần sa mạc, vậy là gần ranh giới giữa Thượng Hạ. Tên Izumi cũng quan sát giống ta, rồi khẩy tay chỉ về phía Tây.


" Ta đã hỏi rồi, đây quả là gần ranh giới Thượng Hạ, về Thượng nhanh hơn vì gần hơn. Cứ đi về hướng Tây tầm hai ngày."


" Vậy còn ngươi? Về Hitaito thế nào?"


Ta cầm củ khoai liên miệng, gật gật đầu rồi tiện miệng hỏi. Hitaito phải băng qua biển, giờ hắn một mình ta cũng tò mò. Hơn nữa tàu phải qua cửa biển Ai Cập, ta sợ hắn chuyến này khó về.


" Ta không về, ta đi Thượng Ai Cập với nàng!"


Izumi cười tươi nói, khiến ta đang an khoai mà nghẹn ở cổ, may cô bé kia nhanh trí lấy ít nước cho ta. Ổn định lại, ta tròn mắt nhìn tên Izumi trước mặt. Hắn vừa gọi ta là gì nhỉ? Nàng? Hắn vừa muốn đi đâu? Ai Cập? Bộ tên này không bị đập đầu vào đâu chứ?


" Ngươi......ngươi nói lại coi?"


Ta lắp bắp cố kiểm tra lại tai mình, chắc là nghe nhầm. Nhưng tên Izumi lại cười, nói lại câu y chang. Ta gần như đứng hình, mắt không khỏi mở to nhìn hắn.


" Ngươi điên à?! Về Ai Cập? Ngươi bắt ta, giữa điện đòi trao đổi với Carol. Ngươi về đấy khác nào đi chết?"


" Ta muốn đến Ai Cập, ta muốn nói cho nàng một chuyện!"


Hắn chỉ cười sau câu nói gắt của ta khiến đầu ta ong lên. Có chuyện muốn nói? Ta tự hỏi là chuyện gì?


" CON NHỎ!HÓA RA NGƯƠI TRỐN Ở ĐÂY!!!!"


Ta đang ngồi thì sau rặng cây một người lính chạy ra hét to khiến ta giật mình. Câu nói vừa dứt thì ta thấy cô bé hồi nãy đang run rẩy lên, hai tay có hơi chấp lại. Người lính quét mắt qua ta và Izumi rồi tiến lại gần cô bé đó, lấy chân mình đá vào bụng cô bé. Cô bé chỉ vừa mới ngã xuống liền lấy chân dẫm vào đầu, hung tợn nói.


" Mày hóa ra trốn việc ra đây! Còn mấy người, nhìn cái gì?"


Tên lính vừa nói vừa phỉ nước miếng xuống, chân dẫm mạnh xuống đầu khiến cô bé không khỏi la lên một tiếng. Nghiến răng, tay ta siết chặt vào mòm đá nhìn tên lính. Đây là Hạ Ai Cập, ta từ lâu đã bãi bỏ chế độ ngược đãi nô lệ, chuẩn bị bác bỏ cả tầng lớp này. Ấy vậy mà hắn dám phạm luật, điều này không thể tha thứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.