Izumi trong chốc lát dường như cảm thấy cả thế giới đen lại, sụp đổ cùng thân hình đang ngã xuống kia. Hắn bật dậy đẩy ngã tất cả binh lính xung quanh, chạy vội về phía người con gái kia. Kali giận dữ, vội cầm thanh gươm lên xông ra áp đảo mọi thứ trong chốc lát. Carol cũng nhanh chóng chạy lại, đứng lặng nhìn sự việc trước mặt. Cô không khóc, chỉ im lặng nhìn, như thể nỗi đau này dù có khóc cũng không thể thể hiện được.
Chỉ trong chốc lát, hoàng cung Ai Cập đã nằm gọn trong tay Kali, quân binh bị bắt đều sắc mặt trắng bệch nhìn về nữ hoàng của họ. Có người ai oán, có người đau thương. Một bên Menfuisu đứng lặng, nhìn người con gái hắn yêu đang ngã trong vòng tay hắn. Rồi tức khắc lại bị giật ra, cùng ánh mắt oán hận của người đối diện.
" Ngươi thoả mãn chưa! Nàng đã chết, nàng đã chết trong tay ngươi!"
Izumi hét lên xông vào Menfuisu, hắn lần đầu tiên trên đời lại có thể mất bình tĩnh đến vậy, từng giọt nước mắt chợt lăn dài. Mà Menfuisu cũng im lặng, không nói gì, chỉ thất thần nhìn về phía thân ảnh bất động kia.
" Haha! Hahahaha!"
Menfuisu chợt bật cười, nước mắt cũng dần dần lăn xuống. Chợt hắn cảm nhận được một kiếm nhói lên phía tim hắn, quay lại là ánh mắt lãnh khốc của Carol. Izumi cũng ngạc nhiên không kém nhìn Carol, rõ ràng hôm trước nàng vẫn còn cầu xin tha cho Menfuisu.
" Ngươi không xứng đáng! Ngươi....tại sao? Tại sao ta lại gặp ngươi? Tại sao ta lại yêu ngươi? Tại sao?!"
Carol cười nói, rút thanh kiếm ra cùng dòng máu đỏ. Menfuisu chợt ngã khụy xuống, không nói gì chỉ im lặng ho ra một bụm máu.
" Ta! Là ta sai! "
Hắn nói, xong chợt ngã ra cùng vũng máu đỏ. Hắn nhìn lại về phía Asisu rồi lại nhìn về Carol. Hắn quả thật không hiểu nổi mình. Rõ ràng lúc trước là điên cuồng thích Carol rồi ruồng bỏ nàng, giờ lại là bức chị mình đến chết. Hắn thật tâm trong lòng vẫn luôn áy náy, vẫn luôn khó xử khi đối mặt với Carol. Hắn đã nghĩ mình đã chết tâm, nhưng khi Carol sắp chết hắn vẫn cố tình để Izumi cứu Carol. Rồi đến lúc biết chính mình tự tay giết chết con của hắn với nàng, trong tâm hắn bỗng đau nhói. Nhưng là hắn đã chọn chị, là hắn vẫn chọn cách ruổng bỏ nàng. Để giờ hai người con gái hắn yêu, một người bị hắn bức chết, một người tự tay đâm hắn một đao. Đáng! Đáng lắm!
Menfuisu tự mỉm cười, rồi khẽ nhắm mắt lại. Quần thần đều một loạt hô lên đau xót, mà lúc này Carol cũng quỳ xuống, nở một nụ cười chua xót tột cùng. Từ trong tay cô rút ra một thanh đoản kiếm được khắc chế tinh xảo, mĩ lệ. Carol thở một hơi dài, cười nói:
" Menfuisu! Ngươi còn nhớ là ngươi tặng thanh đoản kiếm này cho ta không? "
Carol nói, dứt lời thanh kiếm đã xuyên ngang bụng cô, máu từ đó rỉ ra. Bỗng Carol ngã xuống, ngay bên cạnh Menfuisu, cười to rồi nhẹ khép mi lại.
" Ta thật ngốc mà!"
Carol nói nhẹ, xong vĩnh viễn nằm đó, bên cạnh người cô đã từng rất yêu và cũng rất hận.
Izumi thất thần trước khung cảnh trước mắt hắn là sao? Hắn không hề muốn, hắn không chấp nhận. Quần thần cùng tất cả binh lính đồng thời im lặng, tiếng vũ khí đồng loạt chạm đất tạo nên những tiếng vang lớn, chấn động cả hoàng cung.
Chợt khung cảnh xung quanh chợt tối xầm lại, dòng sông Nin bỗng cuộn lêm dữ dội. Sấm chớp vang lên, hiện ra là thân ảnh nữ thần cùng khuôn mặt đanh lại. Nàng tức giận bước ra từ màn xương trắng khiến ai nấy đều giật mình.
Ngươi buông nàng ra!
Nữ thần chợt lên tiếng, câu nói mang theo sự tức giận đỉnh điểm. Izumi nhìn lên, vẫn khư khư ôm thi thể của Asisu trong lòng.
" Sao ta phải buông?!"
Hắn nói, tay ôm chặt lấy Asisu như thể sợ chỉ cần buông lỏng nàng sẽ biến mất. Nữ thần im lặng một hồi nhìn cảnh đó, hai mắt bỗng tức giận nhìn Izumi.
Ngươi có buông ra không?! Ngươi nghĩ vì ai mà nàng phải chết hả? Tất cả vì ngươi, vì thứ tình cảm chết tiệt kia. Sao ngươi không im lặng, sống đúng số phận như đã an bày mà cố nghịch ý trời. Vì ngươi, vì dây phải ngươi mà nàng mới phải mất mạng như thế này đấy!
Nữ thần hét to, cùng lúc đó dòng sông Nin bỗng nổi sống cuộn lên như muốn nuốt chửng những thứ xung quanh. Trời cũng tối xầm lại, ngày một đen hơn khiến tất cả sợ hãi. Nhưng Izumi vẫn vậy, khư khư nhìn nữ thần. Chợt hắn cười to, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đầy lửa hận kia mà nói:
" Chẳng lẽ ta yêu một người cũng là sai sao? Ta muốn nàng ấy cười, muốn chăm sóc nàng cũng là sai sao? Ta muốn ở bên bảo vệ nàng cũng là sai sao?!"
Hắn nói, đôi mắt thẫn thờ đôi lúc nhìn về Asisu. Hắn nhắm mắt lại, cố thở thật sâu như để giữ lấy bình tĩnh.
Ngươi không sai khi muốn làm vậy! Chỉ là ngươi đã yêu sai người, ngươi đã làm trái ý trời! Ngươi nói ngươi muốn bảo vệ nàng? Ngươi nghĩ xem từ khi quen ngươi nàng đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ?! Ngươi muốn bảo vệ nàng? Được! Giờ ta cho ngươi chọn lựa, nếu giờ ngươi muốn nàng sống lại thì đổi lại người chết sẽ là ngươi!
Nữ thần phất tay nói, vẻ mặt cơ hồ lạnh băng nhìn về Izumi. Hắn giờ cũng có chút khựng lại, nhìn chằm chằm về phía Asisu.
" Người nói thật chứ? Người có thể cứu được Asisu?!"
Izumi nói, nữ thần chỉ khẽ cười gật đầu, ánh mắt thách thức nhìn Izumi. Khẽ thở sâu, hắn đặt Asisu nằm yên xuống rồi bước về phía đoàn binh. Nói nhỏ gì đó, một hồi chỉ thấy đoàn binh im lặng gật đầu nhìn hắn, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống. Xong rồi hắn mới bước về phía nữ thần, ánh mắt kiên quyết.
" Ta chấp nhận một mạng đổi một mạng!"
Izumi nói, hắn chỉ vừa mới dứt câu thì trên tay nữ thần chợt hiện ra một viên thuốc nhỏ, được vo tròn. Không nói nhiều, hắn cầm lấy viên thuốc bỏ nhanh vào miệng. Chỉ một lúc sau, cơ thể hắn chợt nóng như lửa đốt, hai chân mềm nhũn nhã xuống đất. Mắt hắn dần mờ đi, chính lúc đó Asisu khẽ mình động đậy. Hắn càng mất ý thức thì Asisu sắc mặt càng hồng lại, hơi thở khẽ xuất hiện rồi đều đều hô hấp. Hắn khẽ cười, nhìn về Asisu đang dần mở mắt nhìn hắn rồi ngất đi. Hắn chỉ còn nghe vang vảng tiếng hét của Asisu, ngày một nhợt dần rồi biến mất.
Ta tỉnh dậy, bất giác nhìn xung quanh mọi người đều tái mặt nhìn ta. Mà Izumi thì đang nằm dưới đất, sắc mặt tím lại nhìn ta. Bỗng ta chạy nhanh tới thì cơ thể lại không nghe lời, cứ nằm im một chỗ.
" Izumi! Izumi! Không!"
Ta hét lên, nhưng Izumi càng ngày càng mất đi ý thức, dần dần nhắm mắt. Ta lặng người, vô thức thấy cả thế giới này bỗng đen lại. Lúc này cơ thể ta mới cử động được, vội vàng chạy tới.
" Thái y! Thái y đâu?!"
Ta hét lên, lúc này mới có một lão già lật đật chạy ra, mặt mày lo sợ nhìn ta. Lão nhanh chóng bắt mạch cho Izumi, rồi khẽ lắc đầu. Lúc này trong đâù ta choáng váng, hai mắt dần dần nhoà lệ. Chỉ còn biết lặng người ôm lấy thân thể trước mặt. Ta muốn hét lên, hỏi tại sao hắn ngu ngốc như vậy? Ta biết nữ thần vừa tới, là hắn một mạng đổi một mạng. Nhưng hắn có biết hắn đã gián tiếp giết chết tâm ta không? Izumi!
Ta khóc, khóc rất nhiều, vùi đầu trong thân thể lạnh như băng kia. Không biết làm gì hơn. Từ lúc đó, ta đã không bao giờ cười một lần nào nữa.