Buổi tối ở khách sạn, sau khi tiễn hết thân thích đến đưa viếng, một nhà ba người cùng nhau về nhà. Đến cổng tiểu khu, Từ Thịnh Lâm dừng lại mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi, Diệp Tinh và Từ Ngộ tiếp tục đi vào trong.
Lúc hai mẹ con đến đầu cầu thang, đột nhiên có một người từ trên lầu đi xuống, trong hành lang tối tăm, người nọ liếc mắt nhìn cô.
Diệp Tinh không để ý lắm, nhưng Từ Ngộ thì lại giật thót mình.
Trong bóng tối, người nọ đi lướt qua Diệp Tinh. Từ Ngộ ngây ra tại chỗ, sau đó bàn tay đang buông thõng bên hông của cô được nắm nhẹ lấy.
“Mẹ.” Giọng cô run run. “Mẹ lên trước đi, con đi mua chai sữa.” Nói xong, cô xoay người đi xuống lầu mà không đợi Diệp Tinh đáp lại.
Cô đi theo người nọ đến bãi đậu xe, còn chưa kịp nói gì thì người kia đã đột nhiên xoay người lại, ôm chầm lấy cô.
“Em ổn không?” Trần Phóng sờ đầu cô, hỏi.
Từ Ngộ ngẩn ra, đôi mắt khô khốc lập tức trào ra nước mắt.
Cô luôn cho rằng sự an ủi của người khác là thứ vô nghĩa nhất, nhưng không ngờ được rằng mình lại không kìm được xúc động trước một lời hỏi thăm đơn giản như vậy.
Từ Ngộ hoàn toàn không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể mình, vòng tay của thiếu niên vẫn ấm áp trong cơn gió rét lạnh, hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã của cô.
Càng lúc Từ Ngộ càng khóc lớn hơn, áo hoodie của Trần Phóng đã ướt một mảng trước ngực, nhưng anh vẫn dùng áo khoác của mình quấn chặt lấy cơ thể Từ Ngộ, che ở trước ngực.
Anh không giỏi an ủi, cũng không biết khuyên lơn, anh luôn cảm thấy rằng lúc này Từ Ngộ nên khóc ra mới dễ chịu được. Khi tiếng khóc của Từ Ngộ dần lắng xuống, cô vùi đầu vào ngực anh nức nở, anh mới thò tay vào túi áo sờ sờ.
Là chiếc vòng cổ mà Từ Ngộ đã quên lấy về đêm Giáng Sinh.
Mặt vòng cổ hình lông vũ màu vàng [1], bé bé xinh xinh sắp mất hút trong đêm đen.
[1] Hình minh họa để ở cuối chương.
Mượn ánh đèn đường của tiểu khu, Trần Phóng tháo sợi dây đỏ ra, đeo vào cổ Từ Ngộ.
Xúc cảm lạnh như băng khiến Từ Ngộ hơi ngẩn ra.
Động tác của anh tuy không được thành thục cho lắm nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Từ Ngộ nghiêng đầu, nhìn ngắm đôi mắt đang rũ xuống và hàng mi mảnh dài của anh.
“Ông ngoại vẫn sẽ luôn ở bên em.”
Anh thắt nút sợi dây đỏ lại, nói.
“….”
Từ Ngộ cúi đầu, đưa tay sờ chiếc lông vũ nho nhỏ kia, cảm nhận được từng đường vân trên đó.
Cảm giác hệt như khi cô nắm tay ông ngoại ngày hôm đó vậy.
“Mắt có bị đau không?” Trần Phóng thấp giọng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt đỏ hoe.
Từ Ngộ chớp chớp mắt, không trả lời.
“Đừng khóc.”
Từ Ngộ bất giác nhắm mắt lại khi anh đưa đầu đến gần, sau đó một nụ hôn dịu dàng rơi xuống mi mắt cô.
Vô cùng cẩn thận và trân quý.
Chắc hẳn đó là ảo giác, nếu không thì làm sao cảm giác đau xót ở mắt lại biến mất thần kỳ như vậy vì một nụ hôn?
Hóa ra cảm giác được yêu là như thế này, trái tim Từ Ngộ không thể trốn tránh mà rung động.
Trái tim nhói đau và tê dại khiến Từ Ngộ chẳng có sức lực đẩy Trần Phóng ra, hết lần này đến lần khác nuốt chân tướng sự thật vào trong bụng.
Trần Phóng đối xử tốt với cô – đó là một sự cám dỗ, đồng thời cũng là độc dược, là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Nụ hôn của anh đang nhắc nhở cô: Đây là mục đích của mày ư? Nhưng tại sao mày lại khủng hoảng? Mày đang sợ cái gì?
Làn gió đêm đông rét lạnh, nhưng sau lưng Từ Ngộ lại đổ mồ hôi.
Cô hoàn toàn không biết nói với Trần Phóng như thế nào, bởi vì mọi lời cô nói ra khỏi miệng đều là dối trá.
Cô không muốn dối gạt anh thêm nữa, nhưng lại càng không biết phải nói như thế nào để anh hiểu được sự thật tàn khốc.
Nhưng chung quy lại sẽ đến một ngày như vậy… Ngày anh phát hiện ra lời nói dối của cô.
Tình cảm trao nhầm người, bị phản bội và tổn thương – Từ Ngộ hiểu rõ cảm giác ấy đau đớn đến nhường nào.
Lúc cô bối rối trong đủ loại cảm xúc vật lộn với nhau, Trần Phóng vẫn không hề hay biết gì cả, chỉ nghĩ rằng cô buồn bã vì người thân qua đời.
Không ai biết được rằng, trái tim anh như thắt lại khi nghe thấy tiếng cô khóc nấc lên trong điện thoại.
Tính đến hôm lễ Giáng Sinh đó, Từ Ngộ đã khóc trước mặt anh hai lần rồi. Lần nào anh cũng bất lực không biết phải làm sao mới có thể khiến cô ngừng khóc.
Anh không muốn cô phải khổ sở buồn bã nữa, niềm vui và hạnh phúc anh không có, nhưng anh lại hy vọng cô có được.
Có thể, tương lai thì sao?
Trong tương lai sẽ có một ngày như vậy chứ?
Anh vẫn phải cố gắng hơn.
“Trời lạnh, em về đi.” Trần Phóng nói.
Đêm đông, anh ra ngoài chỉ để nhìn cô một cái.
Từ Ngộ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhiều hơn thế là cảm giác tội lỗi thầm kín ứ đọng nơi ngực.
Trần Phóng càng dịu dàng bao nhiêu thì Từ Ngộ lại càng bất lực bấy nhiêu.
Áp lực cực lớn bao trùm lấy cô, cũng giống như vừa rồi, nếu lỡ đâu bố cô không đi mua thuốc lá, Trần Phóng đúng lúc đụng phải ông ta thì phải làm sao?
Cô phải nói thế nào, anh sẽ phản ứng ra sao?
Từ Ngộ mấp máy môi, giọng khô khốc: “… Được.”
“Ngủ ngon.”
“… Tạm biệt.”
Sau đó liền chạy trối chết.
_________
Mặc kệ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thời gian vẫn phải tiếp tục trôi.
Những chuyện đau buồn đến nghẹt thở mà con người cảm thấy lúc này, một ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ hóa thành một câu nói nhẹ bẫng.
“Hồi trước…” Mọi người thường hay bắt đầu với từ này. Tất cả chuyện cũ, tất cả vui buồn khổ sở đều sẽ trở thành một hạt cát trong dòng sông dài của thời gian.
Những gì Từ Ngộ có thể làm lúc này đó chính là dành nhiều thời gian ở bên bà ngoại hơn.