Lỡ Nhau Một Đời

Chương 8: Đoản 8



5 năm sau

Pháp, Provence là thành phố đầy hoa oải hương là nơi có thể nói là yên bình nhất. Ở giữa cánh đồng hoa oải hương tím, một người phụ nữ đang đứng đó, làn váy trắng khẽ đung đưa mái tóc màu đen dài buông xõa ngang thắt lưng, gương mặt dịu dàng.

Bàn tay trắng mảnh khảnh cầm cái bình tưới, một dòng nước theo cử chỉ của cô mà chảy xuống thấm vào đất.

"" Mẹ, mẹ! "" Đột nhiên từ đằng xa, có hai đứa bé, một trai một gái trong vô cùng đáng yêu cất giọng lanh lảnh.

Người phụ nữ mỉm cười ngẩng đầu lên, bỏ bình nước xuống đi về phía hai đứa bé kia, cô ôm cả hai vào lòng:"" Cẩn Thiên, Cẩn Nguyệt! ""

"" Mẹ chúng con nhớ mẹ lắm, khi nào chúng ta về nhà ạ?? "" Bé gái cất giọng nũng nịu, bộ váy búp bê màu hồng nhạt tôn lên làn da trắng như sữa mủm mỉm đáng yêu.

"" Cẩn Nguyệt em đừng dùng giọng nói đó nữa, ớn chết đi được!! "" Cậu bé trai bên cạnh bày ra vẻ mặt ông cụ non, chê bai em gái của mình.

Người phụ nữ đỡ trán, con trai của mình sao cứ như ông già thế nhỉ??.

"" Doãn Nguyệt!! "" Đằng xa truyền đến giọng nói quen thuộc, người phụ nữ quay lại thấy một người đàn ông vô cùng tuấn tú, áo quần là lượt.

Đúng vậy người phụ nữ đó không ai khác chính là Khương Doãn Nguyệt!!

"" Lăng Hi! "" Khương Doãn Nguyệt cất giọng dịu dàng, nhìn người đàn ông đang đi về phía mình.

Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt chính là hai đứa con của cô, 5 năm trước cô đã sinh ra một đôi thai long phụng và tên đầy đủ của hai đứa nhỏ là Khương Cẩn Thiên và Khương Cẩn Nguyệt!

Lăng Hi đi tới trước mặt ba mẹ con, gương mặt dịu dàng, cơ thể to lớn ngồi xuống ôm Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt vào lòng:" Có nhớ chú không?? ""

Cẩn Nguyệt hôn chụt lên má Lăng Hi một cái, gật gật đầu:" Cẩn Nguyệt nhớ chú lắm, chú Hi chúng ta sắp về nước rồi ạ?? ""

Cẩn Thiên tỏa ra không vui, không cho anh cơ hội hôn lên mặt cậu, cậu né qua một bên, gương mặt vô cảm mà ôm lấy chân của mẹ mình.

Hừ!!! Gương mặt đẹp trai này không có phải để chú hôn đâu nha.

Khương Doãn Nguyệt nhìn con trai lại nhìn con gái, lòng cười khổ. Đứa con trai này của cô quá kiêu ngạo, không hề thích Lăng Hi một chút nào, nhưng con gái của cô Cẩn Nguyệt thì khác nó cô cùng thích Lăng Hi.

Lăng Hi nhìn hành động của xa cách của Cẩn Thiên mà ngượng ngùng, nhưng cũng không có thái độ gì, chỉ nhỏ nhẹ nói với Cẩn Nguyệt trong lòng:" Nguyệt Nguyệt con và anh trai đi ra ngoài chơi đi nhé, chú có chuyện muốn nói với mẹ con! ""

"" Con không..."" Cẩn Thiên định lên tiếng nói không đi, nhưng Doãn Nguyệt lại dùng ánh mắt chặn cậu lại, nên cậu chỉ lườm Lăng Hi một cái sau đó cùng em gái đi ra ngoài.

Khương Doãn Nguyệt cùng Lăng Hi đi lại chiếc ghế nghỉ mát phía bên kia, ngồi xuống sau đó cô quay qua hỏi:" Anh tìm em có chuyện gì sao?? ""

5 năm nay nếu không nhờ có Lăng Hi thì cô không biết phải làm sao, năm năm trước khi cô tỉnh lại thì nghe tin Triết Cẩn Phong đã mất tích. Cả Triết gia cũng biến mất theo luôn, Triết lão gia từ Mỹ trở về tiếp quản Triết thị, khiến nó càng ngày càng lớn!

Khi cô nghe tin anh mất tích, cô đau lòng biết bao, nhưng Triết lão gia lại trách mắng cô là kẻ đã hại chết anh, nên cô chỉ còn cách dọn ra khỏi Triết gia. Cô vốn định về tá túc Khương gia nhưng nhớ lại gia đình cô cũng đã không còn nên bỏ ý định đó, nhưng Lăng Hi lại đưa ra yêu cầu muốn cùng cô ra nước ngoài sống! Lúc đó anh thông báo cô đã có thai, cô rất vui vì đã có con với anh, cô muốn bỏ qua hết tất cả cùng anh chung sống, nhưng không ngờ một lần mất tích lại đến năm năm xa cách!!

Cô cùng Lăng Hi đi hết nước này tới nước khác, nhưng khi đến thành phố này cô đã quyết định ở lại đây. Lăng Hi cũng nghe theo cô cùng cô mở tửu trang rượu, còn cô thì chỉ ở nhà dưỡng thai. Mới đây mà đã năm năm rồi, thứ gì cũng thay đổi nhưng cô biết Lăng Hi còn rất yêu cô, nếu không cũng không ở bên cô, chờ cô như thế này.

Sắc mặt Lăng Hi khá nghiêm túc, lát sau cất giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:" Doãn Nguyệt, đã năm năm rồi em vẫn không chấp nhận anh. Em nên biết rõ Triết Cẩn Phong từng đối xử với em như thế nào, anh ta thậm chí không ở bên cạnh em lúc em khó khăn, anh đã từng nói anh ta không phải mất tích mà là đã chết! ""

Khương Doãn Nguyệt cúi đầu xuống, hốc mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói nhưng rất kiên định:" Anh ấy không chết, anh ấy còn sống em tin là vậy. ""

"" Anh ta đã chết rồi, Doãn Nguyệt em không tin cũng phải tin, đó đã là sự thật!! ""

Nước mắt của Khương Doãn Nguyệt cũng rơi theo chữ sự thật của Lăng Hi, cô không tin, anh có thể dễ dàng chết như vậy được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.