Lộ Trình Minh Giới

Chương 2: Tương phùng



''Đúng là người rồi! Người vẫn còn sống! Cuối cùng ta đã chờ được người! 1000 năm, Ta biết chắc chắn người sẽ không chết mà! Tại sao bây giờ mới mở phong ấn của ta chứ!''

Cứ thế Ma Hoàn nàng ấy quấn chặt lấy Cửu Anh trước khuôn mặt há hốc mồm của hai đứa trẻ. Nhận thấy có người nhìn mình nàng vội vàng buông hắn ra :

''Xin lỗi chủ nhân ta kích động quá, để nô gia giúp người điều hòa khí huyết trước đã.'' - Nói xong Ma Hoàn hóa lại thành nội đan chui vào cơ thể. Nội đan tinh nguyên liên tục dịch chuyển khắp nơi trên cơ thể khiến hắn có hơi khó chịu.

''Nha đầu này ngươi cứ như thế! ta sẽ đẩy ngươi ra ngoài đấy. ''

''Chủ nhân! nô gia đang đã thông kinh mạch toàn thân cho người! cứ từ từ tận hưởng đi!''

Cửu Anh :

''Thật là... Cảm giác vẫn không thay đổi gì so với trước kia!... À! hai ngươi không sao chứ'' - Giờ mới nhớ ra hai huynh đệ Tiểu Hồ.

Hắn không biết giải thích ra sao với chúng về việc mọi chuyện, hắn vừa thức tỉnh lại không lâu cơ thể còn rất yếu không thể để bại lộ thân phận của mình.

Vạn Hồn Châu và hắn thuộc về 1000 năm trước, trong thời gian hắn tạm ngủ có lẽ vật đổi sao dời tất cả rồi, yêu khí của yêu quái xung quanh 800 dặm quanh đây hắn cảm nhận được rất yếu.

Tu vi có lẽ không cao, việc nội đan vạn năm bị gỡ phong ấn có chấn động thiên địa một chút, lỡ truyền ra ngoài đến tai thiên chúng thì rắc rối to.

Trước mắt đánh trống lãng lừa hai đứa ngốc này đã, hắn nhìn quanh quất phân tán sự chú ý của chúng, chẳng có gì ngoài bộ xương trắng của tên đạo trưởng nằm sóng soài dưới đất.

''À các ngươi xem cái tên này, thật ra ta không cố ý gϊếŧ hắn đâu... À ờ các ngươi không cần cảm ơn, thôi việc còn lại ở đây giao cho các ngươi nhé bổn công tử có việc rồi!!''

2 đứa trẻ nhìn chăm chăm vào thiếu niên không rời mắt. Bắt gặp ánh nhìn của đó, hắn liền cắt ngang :

''Nhìn đủ chưa! Ít nhất cũng phải nói gì đó đi chứ? Không cần suy nghĩ những câu từ dễ nghe để lấy lòng ta đâu.''

Tiểu Hồ :

''Huynh là Tử Lan yêu thật sao Hoa đại ca? Sao lại có thể mạnh như thế... Ấn ký của hoa bỉ ngạn trên trán huynh hình như ta đã thấy ở đâu rồi.''

''Haha Ấn ký gì cơ! Ta.. Vẽ đấy! Vẽ cho có khí chất tí thôi chứ ta chỉ là yêu vật cấp thấp sao có ấn ký được.'' - Thiếu niên nói rồi nhanh tay phong bế lại nguyên thần của mình và giấu đi dấu ấn ký.

Hắc Lang đi một vòng xung quanh người Cửu Anh :

''Vị tỉ tỉ khi nãy là như thế nào? Còn huynh? rốt cuộc huynh là ai? Ta có cảm giác huynh là một nhân vật lớn.''

Cửu Anh :

''Cái tên tiểu tử chết bầm này không phải ta cứu ngươi là được sao? Hỏi nhiều như thế làm gì? với lại đừng gọi hoa đại ca nữa, gọi ta là A Cửu hoặc Cửu gia đi!''

''Huynh không phải là hoa yêu sao?''

Cửu Anh :

''Nguyên thần của ta không phải là hoa yêu, đi khỏi đây rồi nói, bọn thiên chúng đánh hơi được vụ thảm sát này là chúng ta gặp phiền phức to đấy.''

Tiểu Hồ và Hắc Lang lon ton chạy phía sau Cửu Anh hỏi thăm đủ chuyện, còn hắn thì thấy bản thân đã bao đồng một phen, phiền chết đi được.

''Cửu ca! trước đây nguyên thần của huynh là gì thế?''

A Cửu nhìn đi chỗ khác :

''Là một con mãng xà bình thường thôi!''

''Tại sao huynh lợi hại như thế lâu nay không ra mặt, ẩn mình sống cuộc sống bình thường ở Vu Sơn vậy! ''

''Ta thấy cuộc sống hiện tại và lúc trước rất tốt! Chả việc gì phải chuốc lấy phiền phức. Có điều lần này nhờ các ngươi ban cho nên chuỗi ngày phiền toái sắp bắt đầu rồi.''

Tiểu Hồ :

''A Cửu ca sau này huynh có dự định gì không? Theo ta huynh mạnh như thế nên đến Ma Giới tham gia Phong Ma Hội để chống lại đàn áp của thiên chúng.''

''Phong Ma Hội? Đàn áp?? Nhân giới, ma giới và Thiên Giới chả phải nước sông không phạm nước giếng sao?''

Hắc Lang :

''Ma giới hiện giờ không còn là thế giới của 1000 năm trước đâu, U Minh giới bây giờ có tận 9 tầng và 18 Cung.''

Cửu Anh :

''Cái gì? 9 tầng? 18 Cung? sao lại thế? trước đây là một mình Bích Tà Cung là chính điện quản lý cả U Linh Thành mà.''

Tiểu Hồ :

''Trước khi phụ mẫu bọn ta bị bắt đến giam ở U Linh Thành đã từng kể, lúc họ còn rất nhỏ sau trận tam giới chiến Bích Tà Cung đã tự phong ấn theo chủ nhân của nó, thiên giới phân chia ma giới làm 9 tầng khác nhau, mỗi tầng là 2 Cung chủ của thiên giới phái xuống để trấn giữ trông coi, Thiên đế phong tỏa canh giữ nghiêm ngặt toàn bộ Bích Tà Cung giờ con ruồi cũng không bay vào đó được đâu.''

''Đã giám sát rồi còn phong tỏa tẩm cung của Ma Vương đời trước làm gì. Lão già Đế Thích Thiên đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ?''

Tiểu Hồ :

''Đế Thích Thiên đã theo Như Lai tĩnh tâm rồi! Thiên Đế hiện tại là Đế Tuấn.''

''Đế Tuấn? Đó là ai thế? - Cửu Anh có chút ấn tượng khi nhắc về cái tên này, không hiểu sao vẫn thấy cái tên có chút gì đó quen thuộc. Tất cả mọi chuyện trước đây hắn đều mơ hồ, có một đoạn kí ức không nhớ nữa thì phải.

'' Cửu ca, Huynh biết thiên đế à? ''

Cửu Anh :

''Không! ta làm gi có diễm phúc quen biết tên Thiên Đế đấy! chỉ là thấy quen nhưng lại không tài nào nhớ ra được! Vậy còn Phong Ma Hội?''

Tiểu Hồ :

''Đó là hội phản thiên do các Yêu vương hùng mạnh lập ra để chờ thời cơ chống lại Thiên đế lấy lại tự do.''

''Thời cơ gì? Người đứng đầu bọn họ là ai?'' - Cửu Anh đến con suối gần đó uống một ngụm nước.

Hắc Lang :

''Nghe nói hiện tại vẫn chưa có người đứng đầu! Nhưng họ đang tìm kiếm ma huyết của ma đế phá bỏ phong ấn Bích Tà Cung lấy được Luân Hồi thiên thư để ngồi lên ghế Ma Tôn, như thế có thể đứng đầu Ma Giới hiệu lệnh quần hùng.''

''Phụt!'' - Cửu Anh phun ra ngụm nước vừa uống vào.

''Kẻ nào đồn đại dùng máu của Ma Tôn đời trước để phá phong ấn Bích Tà Cung vậy? Rốt cuộc là tên dở hơi nào!'' - Cửu Anh nổi điên lên.

Tiểu Hồ :

''Do cửu ca không biết thôi! Ma tôn đời trước là tôn giả đến từ Hồng Hoang đại cảnh giới, máu của ông ấy không những có thể cải tử hoàn sinh mà còn có thể luyện thành Cửu chuyển kim đan. Uống vào lập tức thăng tiên!''

''Cái gì? ai nói thế?''

Hắc Lang :

''Là do chính miệng Tam Thanh lão tổ nói mà! Sai thế nào được?''

''À ờ'' - Hắn miễn cưỡng trả lời, ba lão già thiên giới này đúng là điên rồi, đã nhiều năm như thế vẫn chưa bỏ ý định với mình.

''Thế Cửu ca huynh có đến Ma Giới không?''

Cửu Anh lảo đảo đi về phía trước :

''Chuyện này... Chắc đi, để lão tử về thu xếp đồ đạc!'' - Hắn nguyền rủa thầm trong đầu - Khốn nạn thật! Để ta đến Ma Giới xem kẻ nào dám đồn thổi vụ Bích Tà Cung.

Chuỗi ngày thanh bình ngắn ngũi lại sắp kết thúc rồi, hắn huýt gió vang dội khắp nơi, thật thoải mái, lâu như thế rồi mới được cảm nhận chuyển động từng bước chân trên mặt đất, cứ thế đi sâu vào rừng đến chỗ một gốc thụ to lớn.

Nhìn thấy hắn đến, lão nhân thụ già từ từ hé mở mắt nở một một nụ cười hiền hậu. Hắn nhắm mắt tựa đầu vào thân cây.

''Đa tạ lão lão đã cưu mang bổn vương trong thời gian ta tụ nguyên thần trùng sinh, chuyến đi này không biết có ngày tái ngộ hay không, mong lão lão một đời an nhiên.''

''Đại vương, vốn dĩ lão nô chỉ là một cây cổ thụ già nua sắp chết, nhờ ma huyết của ngài năm đó từ thiên giới rơi xuống nhân gian đã giúp ta có chút linh khí, nay ta báo đáp ngài là lẽ dĩ nhiên, không cần ái náy.'' - Tiếng nói từ những tầng lá vọng xuống.

Cửu Anh :

''Cứu một tên thiên địa bất dung như ta lão lão có thể cự tuyệt mà, tóm lại ân tình này bổn vương ghi nhớ trong lòng, tiễn quân ngàn dặm cũng chia tay, lão lão bổn vương đi đây.''

Thụ nhân lo lắng :

''Đại Vương! Ngài trọng sinh không dễ, có những việc đã xảy ra thì không nên cố chấp nữa, nhân thế còn rất nhiều hoan hỉ. Nếu có dịp hãy quay về Vu Sơn thăm lão nô.''

Nói xong thân cây đại thụ già rung mình chuyển động, những cây cối xung quanh cũng đồng loạt trở mình trút phần lớn những chiếc lá, hoa trên cây rơi xuống bay ngợp trời tiễn hắn.

Cửu Anh khẽ mỉm cười lại nhớ về chuyện trước kia khi còn là hỗn thế Ma Vương đứng ở đỉnh cao của Ma Giới, thuộc hạ của hắn nhiều không kể siết, tầng tầng lớp lớp yêu quái xin theo dưới trướng, hắn chỉ để ý và liếc nhìn những yêu quái cấp cao có thể làm việc cho hắn chứ những mộc tinh hay là hoa yêu thậm chí nhìn thôi Cửu Anh cũng chưa từng. Đúng là hoạn nạn biết chân tình.

Đi hết cánh rừng này là không thể quay về cuộc sống vô ưu mấy trăm năm nay, đằng xa là bóng Tiểu Hồ cùng Hắc Lang vẫy tay gọi, quay mặt nhìn lại Vu Sơn một lần nữa thay cho lời chào từ biệt, Kể từ giờ phút hắn chọn rời đi là quyết định sẽ lại dấn thân vào thế sự của Tam giới một lần nữa.

Hắn lắc đầu thầm trách bản thân rất có thể sẽ hối hận vì quyết định lần này nhưng làm sao có thể ở lại Vu Sơn để tận hưởng mỹ cảnh nhân gian trong khi ma chúng của hắn đang chịu nổi khổ cùng cực, những yêu linh ấy đã từng là lý do hắn rời bỏ hồng hoang thế giới đế đến đây.

Sau hơn hai canh giờ im lặng Hắc Lang đánh tiếng :

'' Huynh không vui à Cửu ca. Mặt huynh khó coi vậy!''

''Làm gì có, gần 1000 năm rồi ta có về Ma Giới đâu... Nên không biết nó nằm ở hướng nào nữa!''

Tiểu Hồ :

''Không phải chứ! Thế mà huynh cứ đi như thật suốt dọc đường chẳng thèm hỏi đường ai cả.''

Cửu Anh :

''Hai ngươi chỉ biết trách ta! Nhìn xem quanh đây làm gì có nhà dân mà hỏi đường! Thiết nghĩ hay là để bọn thiên chúng bắt rồi tống giam chúng ta đến đó có phải nhanh hơn không?''

Hắc Lang :

''Vạn lần không được! Yêu quái tầm thường bị thiên chúng bắt làm sủng vật để hành hạ, chỉ những yêu quái có thần thông khó thu phục kinh động đến kim cang và các thần tướng thì mới bị áp giải đến U Linh Thành.''

''Còn có chuyện như vậy à?? Các ngươi xem phía trước có phải là có một thành trì không? chúng ta đến hỏi thăm đi.''

Tiểu Hồ :

''Không được đâu Cửu ca! Huynh mất trí rồi sao. Bị phát hiện là yêu quái sẽ kinh động đến đạo sĩ trong đấy không chừng họ gọi cả thiên chúng xuống bắt chúng ta.'' - Tiểu Hồ hoảng sợ nắm chặt tay áo của Cửu Anh.

Cửu Anh :

''Muội lo xa rồi! Vài ba tên tiểu tốt lão tử xử lý trong một cái chớp mắt.''

Hắc Lang :

''Chúng ta đang ở địa phận của nhân giới chuyện gì cũng nên cẩn thận.''

''Nhưng nếu ta không đi vào thành hỏi thì hai huynh muội ngươi có biết đường để mà đi hay không? hay lại lạc sang tận Tây Thiên.'' - Chúng sợ nhân giới đến vậy sao? Những đứa trẻ tội nghiệp, chắc hơn 1000 năm qua con dân ma giới phải uất ức lắm.

Tiểu Hồ :

''Muội và Hắc Lang huynh yêu khí không giấu được như Cửu ca đâu! Làm sao bây giờ''

Cửu Anh :

''Đúng ha! Muội chỉ là tiểu yêu mới tu luyện, trên người muội đầy yêu khí, đến phép phòng thân cơ bản còn không biết thì đi làm sao giấu được, thôi được rồi coi như là ta giúp 2 ngươi'' - Cửu Anh cắn một chút ở đầu ngón tay rồi ra hiệu cho 2 huynh đệ Tiểu Hồ hút lấy một ít máu.

''Bảo bọn ta hút máu của huynh sao? Có gì đặc biệt chứ?''

''Ừ không có gì đặc biệt, tới khi mà thấy nó đặc biệt thì đừng xin thêm, mà có xin thêm cũng không cho đâu? Nhanh lên ta đổi ý đấy. Nhanh cắn đi.'' - Hắn đưa tay ra trước mặt 2 đứa trẻ.

'' .... ''

Hai huynh đệ nửa tin nửa ngờ, nhưng thái độ của y như thế cũng không cách nào không tuân theo, sau khi hút được một giọt máu thì cơ thể quả thật có biến đổi, giọt máu nuốt vào đến đâu thì linh lực cuộn cuộn ngấm sâu vào đến đó thấm qua từng mạch máu của chúng, nguồn sinh lực này vượt xa ngoài khả năng tu luyện, Hắc Lang đưa tay tụ khí thì một ngọn lửa đen cháy bùng bay lơ lửng trên bàn tay hắn, như không tin vào mắt mình y reo lên :

''Là hắc ám chi hỏa, Tiểu Hồ muội xem này, ta tụ được hắc ám chi hỏa rồi trước đây ta còn không thể tụ nổi điền khí chứ nói gì đến hắc ám chi hỏa.''

Còn Tiểu Hồ đang vui vẻ vuốt cái đuôi thứ tư của mình :

''Cứ tưởng 200 năm nữa muội mới tu được tứ vĩ chứ, không ngờ chỉ một ít máu của A Cửu ca lại thần kì đến như thế.... chẳng lẽ huynh chính là Ma Tôn?''

''Nếu ta là Ma Tôn thì việc gì phải đi chung với 2 đứa đại ngốc như 2 ngươi đến Ma Giới'' - Chết thật, chúng thông minh hơn ta nghĩ, lần sau phải cẩn trọng hơn mới được.

Tiểu Hồ :

''Ma Tôn đã không còn trên cõi đời này nữa nên chúng yêu mới phải khổ sở thế này!''

Hắc Lang :

''Gia gia của đệ mấy trăm năm trước dẫn cả tộc tiến đến Viễn Quang Kỳ Sơn để tham chiến trong trận Tam Giới đại chiến, kết quả Ma Tôn vong mạng khiến cả tộc của ta cũng bị diệt, chỉ còn lại lão bà bà và phụ nữ ở lại.''

Cửu Anh nghe thế thì càng hận bản thân năm đó do hắn quá tình cảm nên đã hại biết bao nhiêu ma chúng cùng theo chôn xác dưới Ma Vực cùng mình.

''Các ngươi đã có được một ít linh lực đủ để nâng pháp thuật của bản thân lên một cảnh giới khác, giờ thì giấu yêu khí đi và chúng ta vào thành.''

Hắc Lang : ''Phải vào thành thật sao?''

Tiểu Hồ : 

''Chỗ này gọi là Phiến Hoa Thành, nghe đâu là thành trì phồn hoa nhất vùng Giang Tây nằm gần núi Hoàng Yên Sơn, nơi này là địa bàn của Yên Vũ Đài, một chỗ chuyên bồi dưỡng và đào tạo các tinh hoa của nhân giới, tương lai sẽ nghịch chuyển phi tiên''

''Như thế hẳn là thiên chúng hay lui tới!'' - Một ít ma khí phóng ra từ giữa ấn đường của Cửu Anh xoay vòng tụ lại một bên mặt hóa thành một chiếc mặt nạ sắt.

''Cửu ca làm gì thế? Nhìn huynh như một tên bị truy nã ấy!''

''Hai ngươi nói ít vài câu đi! Ta sợ gặp người quen trong này thôi.''

Họ rảo bước qua những con đường tấp nập huyên náo, cuối cùng dừng chân ở một quán trọ nhỏ. Tiểu Hồ gọi rất nhiều sơn hào hải vị dường như đã rất lâu rồi mới có cơ hội ngồi thư giãn mà ăn như thế trong một quán trọ của nhân giới với nhiều đồ ngon thế này. 

Tên tiểu nhị bê thức ăn ra cứ nhìn chăm chăm vào Cửu Anh khiến y cảm thấy khó chịu nhưng rồi cũng quên bẵng đi khi nhìn thấy rượu mang ra. Đời này của hắn chỉ có thể cam tâm tình nguyện vì rượu mà chết.

Cửu Anh kéo nhẹ tay áo của Tiểu Hồ :

''Này! muội có tiền không đấy! Chỗ này không rẻ đâu!''

Hắc Lang vừa ăn đùi gà vừa nhìn Cửu Anh :

''Không phải huynh trả sao? bọn ta chẳng có xu nào đâu!''

Cửu Anh đơ mặt ra :

''Hai ngươi..... Hai ngươi đang đùa ta đúng không? Ta ở trong rừng mấy trăm năm nay thì đào đâu ra tiền? Ta tưởng các ngươi có mới gọi nhiều món như thế chứ!''

Tiểu Hồ :

''Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây! ''

''Muội hỏi ta sao? giờ thì hỏi ta làm gì hả, lúc trước khi gọi đồ ăn sao muội không hỏi trước chứ! ''


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.