Ăn xong Giao Uyên và Cao Lãnh Khang cùng nhau rửa.
Chỉ có mỗi 2 cái đĩa 1 cái bát và cái dĩa thôi một người rửa cũng được nhưng cô lại đòi rửa cùng.
Anh đành bất lực để cô rưar cùng thôi.
Nghe anh nói câu ngủ ngon xong cô cũng đáp lại bình thường.
Làm tất thảy mọi việc trước khi ngủ cô nhớ đến Nhã Kì vội lấy điện thoại viết một đong tin nhắn gửi cho cô bạn thân của mình
[ Hôm nay tớ bị anh họ kéo đi, nghỉ ngơi sớm ngày mai tớ sẽ qua nhà cậu bàn chuyện hôn ước nhé! ]
Giao Uyên nhắn tin xong không đợi lời hồi đáp vì cô nghĩ muộn rồi sáng mai cậu ấy sẽ đọc thôi còn bây giờ mình còn có chuyện vô cùng quan trọng đó là...ngủ.
Sáng hôm sau như mọi hôm vẫn là chuyên mục chào buổi sáng của cô.
Xong hết mọi thứ hôm nay Giao Uyên chuẩn bị cho mình chiếc áo sơ mi trễ vai hai dây để lộ ra đôi vai hơi gầy trắng ngần của cô và đi cùng nó là một chiếc quần jean xanh sáng và đôi giày sneaker.
- Đi đâu?
Cao Lãnh Khang từ đâu bước đến nhíu cặp chân mày nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Lãnh Khang, em đi đến Hứa gia gặp tiểu Kì
- Không ăn sáng?
- Em hẹn cậu ấy rồi anh đừng lo hihi
- Áo khoác không mang?
- Trời đâu có lạnh đâu với cả bác tài xế của nhà mình sẽ đưa em đi ngồi trong xe mà.
Cao Lãnh Khang không nói gì thêm chỉ nhàn nhạt gật đầu miễn cưỡng chấp nhận.
Mới sáng sớm mà đã bị chất vấn như phạm nhân vậy.
Anh ấy là ba trẻ sao? Một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô
Trèo lên chiếc xe Mercedes-Benz, cô xem tin nhắn thấy Nhã Kì đáp lại mới đây
[ Cậu mà không nhanh lên thì sẽ bị mất người bạn này đó huhu ]
[ Tớ đang trên đường đến đây, cậu chờ một chút bình tĩnh lại rồi tớ sẽ có mặt ngay dưới sảnh Hứa gia, yên tâm tớ nói thì sẽ làm ]
Tài xế khởi động chiếc xe lăn bánh đi về hướng của Hứa gia.
Đi đến gần cuối con đường xe quẹo trái thì cô thấy một cửa hàng đồ ăn khá bắt mắt.
Cô không nhịn được liền bảo bác tài xế dừng xe.
Xe di chuyển đi đến chỗ khác đỗ xe, thấy chỗ này khá vắng nên bác tài xế đỗ xe ở đây chờ cô mua bánh về.
Sau khi đợi hơn 20 phút thì cuối cùng cô cũng cầm được hộp bánh nóng ở trên tay.
Quay trở lại cô không thấy người và xe, nheo mắt nhìn thẳng, ở chỗ khá xa bác tài xế đang nằm soài người ở trên mặt đất.
Giao Uyên vội vàng chạy đến chỗ đó không thấy xe đâu chỉ thấy người đang nằm ở trên mặt đất mà thôi.
Đang định gọi bác ấy tỉnh dậy chưa kịp mở lời cô đã bị kẻ nào đó bịt miệng lại rồi đưa lên xe chạy đi mất hút.
——
Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi Giao Uyên nhắn tin cho Nhã Kì.
Cô thắc mắc sao giờ này cậu ấy vẫn chưa đến ta? Từ nhà cậu ấy đến đây cũng mất nửa tiếng thôi mà? Là tắc đường hay là...!Nghĩ xong Nhã Kì bắt đầu lo lắng lấy điện thoại riêng Hứa gia để liên lạc với điện thoại riêng của Cao gia.
Một người hầu ở Cao gia đang quét bụi gần sảnh chính thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ấy vội vàng lau tay rồi ấn nút nghe.
- Alo, đây là Cao gia, xin phép hỏi bên kia là ai gọi đến vậy ạ?
- Tôi là con gái nhà họ Hứa, cho tôi làm phiền hỏi cô một chút được không?
- Thì ra là Hứa tiểu thư, cô có việc gì cứ hỏi đi ạ.
- Ừm, Giao Uyên cô ấy có ở đó không?
- Tôi việc này tôi không để ý nên không biết thưa tiểu thư
- Cô gọi cho quản gia đến nói chuyện với tôi đi
- Vâng Hứa tiểu thư cô đợi tôi một chút.
Dứt lời nữ hầu kia chạy đi tìm quản gia nhưng lại không may vấp vào cạnh bàn cô ta ngã nhào về phía trước.
Ngước mặt lên cô ta giật ngửa mình khi thấy mình đã chạm vào chiếc giày quý báu của Cao Lãnh Khang.
Vội ngồi dậy cô ta run khắp người mặt mày tái méc không dám nhìn anh, thở cũng không dám thở mạnh
- T...thiếu gia, t...tôi thật sự, l...à là k...không cố ý thưa n...ngài, tôi th...thật sự xin xin lỗi
Ánh mắt lạnh như băng gương mặt trên cao không liếc nhìn cô ta dù là nửa mắt.
Anh giọng băng lãnh cất tiếng
- Cô, bị sa thải.
- T...tôi xin ng...ngài làm ơn tha ch...cho tôi, tôi th...thật sự là không cố ý
Nữ người hầu nức nở chân vẫn quỳ đầu dập xuống xin người đàn ông trước mặt.
- Có chuyện gì vậy?
Cao Văn Lạc từ trong thư phòng gần đó bước ra nhìn thấy lại có người sắp bị đuổi, mà người đó lại là Yên Nhiên người làm ở đây lâu nhất chỉ sau quản gia mà thôi.
Cuối cùng thì cô cũng mắc sai lầm giống mấy nữ người hầu trước bị đuổi.
Nhưng mà khó khăn lắm mới có người hiểu chuyện như Yên Nhiên ông không nên để cô bé đi được.
Sau khi Cao Văn Lạc hỏi thì quản gia Trần cũng chạy lại nhìn thấy cảnh trước mắt ông lại lắc đầu thở dài Khi ngước mặt lên thấy đó là Yên Nhiên thì ông lại không nhịn được mà cất tiếng.
- Thiếu gia, ngài xem chỉ là một người hầu thôi ngài cũng không cần phải đuổi cô ấy đi như vậy, tôi chắc chắn chỉ có điều quan trọng nên cô ấy mới hấp tấp như vậy, ngài bình tĩnh nghe thử xem.
- Ta là thấy quản gia Trần nói đúng đó con đừng có mà hở đâu đuổi đấy, người hầu Cao gia rất khó kiếm.
Ánh mắt sắc lạnh của Cao Lãnh Khang chuyển lên hai người đàn ông trung niên.
Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm hai người họ không quan tâm nữa anh quay người bước đi.
Ngồi quỳ dưới đất tâm tình hoảng loạn chợt nhớ ra điện thoại của Hứa gia vẫn đang chờ mồm Yên Nhiên gương mặt tái đi mấp máy thành tiếng
- Q...quản gia cảm ơn ông đữ giải vây giúp tôi, nhưng mà điện thoại bên Hứa gia là Hứa tiểu thư đang đợi ông
- Tôi sao?
- Phải, Hứa tiểu thư muốn hỏi ông Trương tiểu thư cô ấy có ở đây không ạ.
Nghe đến Giao Uyên bước chân Cao Lãnh Khang dừng lại.
Không phải sáng nay cô đã đi đến Hứa gia rồi sao? Nhìn đồng hòi trên tay, đã gần một tiếng rưỡi rồi, vẫn chưa đến rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì?
- Nói lại
Từ trên cầu thang giọng hơi gấp gáp truyền xuống
- Thiếu gia ngài...
- Tôi bảo cô nói lại!
- H...Hứa tiểu th...thư hỏi Tr...Trương tiểu thư cô ấy có ở đ...đây không ạ
Yên Nhiên vẫn quỳ ở đó miệng lắp bắp nói không rõ
Nghe xong Cao Lãnh Khang bước đi khẩn trương đến sảnh chính.
Quản gia Trần đến đỡ Yên nhiên dậy xong ba người cùng đi theo Cao Lãnh Khang.
Nhấc điện thoại lên anh hỏi
- Alo, Hứa Nhã Kì, Giao Uyên đâu?
Bên kia Hứa Nhã Kì đợi mãi chẳng thấy ai nhìn ra phía cửa lớn đợi cô bạn thân cũng không thấy bóng dáng nào cả.
Đang thẫn thờ suy nghĩ bỗng giọng nói từ điện thoại vọng ra cô mau chóng cầm nó lên
- Cao thiếu anh nói gì vậy, Giao Uyên vẫn chưa đến nhà tôi? Cậu ấy không có ở đó sao?
- Cô chắc là cô ấy chỉ đến mỗi Hứa gia?
- Đúng vậy sáng nay cậu ấy còn nhắn tin sẽ đứng dưới sảnh lớn Hứa gia trong vòng nửa tiếng mà hơn một tiếng rồi tôi không thấy cậu đến.
Đừng nói với tôi cậu ấy xảy ra chuyện gì!
Cao Lãnh Khang lập tức dập máy, sát khí xung quanh anh đột nhiên dâng lên mãnh liệt, đôi mắt màu hổ phách hiện lên tia máu như muốn hiết người vậy.
- Khang nhi, có chuyện gì vậy? Trông con...
- Cao Văn Lạc ba mau cử người đi tìm Giao Uyên, con bé mất tích rồi!
- CÁI GÌ?