Tiếng gõ cửa làm Giao Uyên chú ý đến, giọng nói trầm ổn quen thuộc cất lên
- Tôi có thể vào chứ?
“Giọng nói này, không giống với giọng của Cao Lãnh Khang…”_Giao Uyên đang đứng ngoài ban công, cô xoay người tùe tùe tiến vào trong phòng rồi lên tiếng.
- Ừm có thể.
Cô giờ đã ổn định trên giường, cô đưa mắt nhìn người đàn ông bước vào.
- Là anh thật đấy à, Dương Tử Đằng?
- Lạ lắm hả?
Dylan khá lạnh nhạt hỏi ngược lại cô, cô chớp mắt bày ra bộ mặt chán ghét nhìn cái người mà cướp đã đi bạn thân của mình.
- Tiểu Kì thế nào? Anh có chăm sóc tốt cho cô ấy không thế?
- Chuyện này Trương tiểu thư nói thừa rồi.
Tôi vẫn luôn chăm sóc cho cô ấy rất tốt, còn hơn cả ai kia.
“Tên chết bằm này, ám chỉ ai đây hả?!? Lần đầu gặp thì lạnh lùng không khác gì tảng băng kia mà không ngờ lại có cái tính cà khịa như vậy.
Hừ”
Cô nhắm mắt nhíu mày, giọng không mấy tốt
- Thế thì tốt.
Nếu không thì đừng có mà trách tôi cướp lại cô ấy.
- Bớt lo cho bạn gái của tôi đi, cô nhìn cô xem, bị thương còn ra oai với ai?
- Ra oai cái đầu anh.
Anh mới là người phải bớt đi đấy, cái tên chết bằm này.
- Cô nói, cái gì…?
Anh ta nghe xong thì khuôn mặt trở nên rất đáng sợ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Giao Uyên thấy anh ta như vậy thì hơi sờ sợ, cô cười trừ định nói nhưng anh ta tự nhiên trở lại bình thường rồi nói
- Thôi, tôi cũng không tìm cô để đối chấp.
Kì Kì bảo tôi đưa cái này cho cô.
Dylan lấy ra một cái USB ở trong túi áo anh ta rồi đi đến đưa cho cô.
- Cái này…
- Tôi không rõ, cô ấy chỉ bảo tôi đưa cho cô thôi.
Cô tự xem đi, tôi đi đây.
- A, khoan đã!
Dylan dứt lời liền quay lưng định rời đi nhưng đột nhiên người đằng sau lại lên tiếng làm cho bước chân dừng lại.
- Hửm?
Giao Uyên nhớ lại việc mình cần điều tra, chẳng phải người kia là anh trai ruột của cô gái cô đang điều tra sao? Chắc chắn rằng kẻ này sẽ gần như là biết tất cả về cô gái đó.
Cô nghĩ liền lên tiếng hỏi
- Dương Tử Đằng, anh là anh trai của Dương Thanh Hà?
- Đúng, sao…cô lại hỏi vậy?
Dylan ấn đường cau chặt, khuôn mặt có chút biến đổi theo sau, ánh mắt có chút ngờ vực nhìn cô
“Cô ta, chẳng lẽ biết được điều gì rồi?”_Dylan thu lại biểu cảm trong đầu suy nghĩ.
- Không phải lúc đầu tên em ấy là họ Trương sao?
- Cô…làm sao biết được?
“ Con nhỏ này sao có thể biết được? Chẳng lẽ điều mình nghĩ lúc đầu tiên là đúng rồi? ”
- Chưa kể Thanh Hà còn có một cô chị gái, anh đừng nói là không biết?
Giao Uyên vẫn bình thản nói ra, con người kia sớm trong lòng đã không yên
- Cô chị gái đó là cô?
- Không sai.
Điều tôi thắc mắc là tại sao em gái tôi từ bao giờ lại là em ruột của anh và mang họ Dương vậy?
“Quả nhiên là cô ta!”_Gương mặt anh ta một mực tĩnh lặng, ánh mắt trước sau như một nhưng có vài phần hỗn loạn khó nhìn ra.
- Trương Giao Uyên.
Cái tên này thì ra là cô, tôi vốn cũng đã nghi từ lâu.
- Anh đã làm gì em ấy? Tại sao tính cách lại trở nên như vậy?
Giao Uyên nhìn Dương Tử Đằng một cách hiềm khích, cô khá tức giận khi nói ra câu vừa rồi, Dylan chỉ nhìn cô suy nghĩ một lúc, anh ta chậm rãi đi đến gần cô lấy ghế ngồi xuống.
- Gì đây?
Gương mặt xinh đẹp của cô tỏ vẻ chán ghét nói, Dylan không quan tâm anh cất lời nói
- Nếu cô muốn biết, cũng được thôi.
Dù sao chuyện này sớm muộn gì cô cũng biết nhỉ.
- Kể nhanh giùm đi, nói nhiều chi vậy?
Giao Uyên nhìn ai kia đe doạ một chút sợ hãi cũng không có, vẻ mặt cô thiếu kiên nhẫn nói.
Dylan anh ta cảm thấy ở chung một không gian với cô thật không thể chịu nổi đi.
Khoé môi anh ta giật giật, chần chừ một lúc anh ta bắt đầu kể những chuyện liên quan đến Dương Thanh Hà.
Hai người vốn là con của người trong gia tộc Miller, một trong những gia tộc giàu mạnh nhất nước Hoa Kỳ.
Ba anh là Galvin Miller, kẻ đứng đầu trong gia tộc lớn mạnh này cũng là một lãnh quân có tiếng khắp 2 châu lục vì những chiến công mà ông đã làm nên.
Ông ta tổn cộng có 8 người vợ.
Những cuộc hôn nhân này đều dựa trên lại ích đôi bên mà tiến hành.
Những người vợ của ông ta không là con gái của các vị chức cao thì cũng là người nắm trong tay quyền thế cấp bậc cao như Louisa vậy.
Chỉ duy nhất mẹ của anh và em gái, bà chỉ là một tiểu thư bình thường của nhà họ Dương không mấy tiếng tăm, ông ta vì có tình cảm với bà mà lấy không phải vì lợi ích đôi bên.
Ông ta lấy bà làm người vợ thứ 8, vì những người vợ kia đều không hề ở chung với ông nên chuyện này ông ta dấu bà và tất nhiên bà cũng không nhận ra điểm bất thường trong cuộc hôn nhân này.
Cho đến khi một hôm bà phát hiện được, mọi chuyện đổ vỡ.
Vì quá đau lòng, khi sinh Emma bà đã nhờ người đưa cô trở về Trung Quốc giao cho một người chăm sóc.
Ba anh biết được đã vô cùng tức giận, trách mắng bà ta đe doạ bà nếu không mang con về sẽ gϊếŧ hết gia đình bà.
Cú sốc này khiến bà lập tức phát bệnh mà chết.
Tình cảm ông ta dành cho bà khi ấy đã hết cạn, đối với ông ta mà nói thì bà chỉ là nhất thời mà thôi nhưng nhà mẹ anh vẫn còn những nguồn lợi ích lớn nên ông không thể để bà dứt khỏi cuộc hôn nhân tệ hại này.
Emma được đưa đến cho người mang tên La Thanh Vân, trùng hợp khi bà ấy vừa bước vào cửa Trương gia.
Cô lúc ấy cũng vỏn vẹn một tuổi làm sao biết được Thanh Hà là ruột hay nuôi?
Dylan vốn đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ việc em gái mình bị đưa đi đến việc ba mình là người khiến mẹ anh phải chết tức tưởi vô cùng uất ức.
Anh đã nhờ người tìm kiếm tung tích của cô nhưng ba anh nhanh hơn một bước đã sớm tìm ra.
Nhưng Emma khi ấy còn non nớt, cô mới chỉ lên 7 một mực không tin người ba này.
Càng sau khi biết chuyện người mẹ đáng thương cô càng không muốn quay về chung sống cùng ông ta nên cô đã ở lại Trương gia cùng với thân phận nhị tiểu thư của Trương gia.
Suốt 18 năm ở đây, cô ta đều được Dylan thường xuyên tìm đến cô và cư nhiên cô lại đã ngầm tham gia vào bang của Cao Lãnh Khang.
Cô dần dần nổi tiếng khi bước vào giới hắc đạo trở thành một nữ sát thủ chuyện nghiệp hơn bất cứ một sát thủ nào ngoại trừ Kiera.
Còn họ Dương, Dylan đổi tên lấy họ của mẹ trốn ba mình trở về quê mẹ bắt đầu làm ăn.
Anh thành công trở thành nhà đầu tư lớn nhất của các khu du lịch nổi tiếng tại đất Trung Hoa này là độ giàu của anh ngang ngửa với Cao Lãnh Khang.
Suy cho cùng Dương Tử Đằng và Dương Thanh Hà, họ trong tên hai người là họ của mẹ hai người.
Bọn họ dùng tên này khi trở về Trung Quốc khi ra mặt.
“Anh ta vậy mà kể hết cho mình.
Chậc chậc…vậy chắc là Tiểu Kì nhà mình cũng đã biết rồi đi.”
- Vậy lúc Trương gia…anh đã đón em ấy đi sao?
- Cô thông minh hơn tôi tưởng đấy.
Dylan nhếch môi nhìn cô nói, cô lại vắt chân hỏi
- Vậy còn chuyện em ấy là vị hôn phu của anh họ tôi?
- Cô đây là chuyện chính muốn hỏi?
Giao Uyên vẫn bình thản đáp lại, gương mặt lạnh nhạt trước sau như một
- Anh không phải đã kể gần hết chuyện gia đình anh cho tôi nghe sao? Nếu vậy chuyện này cũng kể đi
- Thì ba tôi biết con bé thích cậu ta nên mới ra tay thôi.
- Là ba anh lập ra hôn ước này?
- Cô, thôi chuyện này cô không nên biết thì hơn.
Cao Lãnh Khang không thích chuyện của mình bị kể cho người khác.
- Người khác?
Giao Uyên khẽ cau mày nhắc lại
- Ồ, riêng cô thì là em họ nhỉ.
Nhưng mà em họ cô chắc cậu ta cũng không cho là ngoại lệ.
“Mình sao vậy? Thôi kệ đi dù sao cùn là chuyện của người ta, mình lại nhiều chuyện rồi”
- Sao lại kể hết cho tôi? Anh chie cần kể vấn đề chính thôi.
- Tiện thể.
“Tiện…tiện thể?!?!”
“Không biết anh ta đang nghĩ cái quái gì nữa, thôi kệ vậy”
- Vậy tôi và em ấy là không hề có quen hệ ruột thịt? Nói vậy chứ sống chung 18 năm với nhau em ấy lại tuyệt tình như vậy…
- Là một sát thủ, nếu bắt buộc phải làm cư nhiên họ sẽ làm một cách tuyệt tình.
- Ừm.
Vậy tôi cũng nên làm sát thủ để tuyệt tình như vậy nhỉ?
“H…hả? Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy?”
- Cô…bớt khùng điên đi.
Tôi về đây.
Dylan nói xong cũng không nhìn cô mà một mạch đi ra khỏi phòng.
“Đúng là anh em ruột, khó ưa như nhau”
Giao Uyên nghĩ lại, nếu đã không phải ruột thịt, cô đã nể tình xưa mà cô gái kia không trân trọng thì cô cũng không nhất thiết phải trân trọng, đúng chứ?
Cô cũng đâu tự nhận mình là người tốt đâu, thừa hơi bỏ cái tình cảm chị em ra xong bị người ta chà đạp thì có ích gì.
“Vậy thì mình cũng nên học cái tính cách được gọi là tuyệt tình, nhỉ?”.