Loan Đao Mặt Trăng

Chương 11: Vết sẹo (3)



Sau khi tỉnh dậy, đầu Trần Tỉnh đau nhức dữ dội, sau đó là đau dạ dày cùng hạ thân như bị xé rách. Cậu rên rỉ một tiếng, vết thương trong miệng cũng đau theo.

""Dậy đi."" – Tế Nguyên đứng bên cửa sổ, áo sơ mi trắng được đóng gọn trong quần tây, chân đi đôi dép lê trong nhà, ánh sáng lờ mờ trong ngày mưa chiếu lên gò má hắn, phác họa từng đường nét trên gương mặt

Trần Tỉnh nghẹn ngào một tiếng, nhợt nhạt mà nhíu mày lại, cả người vô lực không động đậy nữa.

""Nếu em không muốn,"" – Tế Nguyên tựa vào bệ cửa sổ, không đến gần, cũng không tỏ ra quan tâm,:""Vậy chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ trước đây.""

Tôi cho em ăn uống, em cho tôi ngủ.

Trần Tỉnh không thể phản bác hắn, cũng không làm được hành động nào trốn tránh hắn, nhìn vào đôi mắt có phần lạnh nhạt của Tế Nguyên. Cậu không biết Tế Nguyên đang suy nghĩ gì, suy nghĩ của cậu đang dán chặt vào màn mưa khổ sở ngoài kia.

""Trong lúc kiểm tra bác sĩ nói em có một cái răng sâu."" – Giọng của Tế Nguyên dần bình tĩnh:""Chờ em khỏe tôi sẽ đưa em đi chữa.""

""Đói không? Tôi gọi cháo cá, em có muốn ăn không?""

Tâm Trần Tỉnh từng tấc, từng tấc chìm xuống, chìm vào dòng nước ảm đạm của ngày mưa hôm ấy, cậu nhận thấy sự khác biệt ở Tế Nguyên.

Loại bình tĩnh này đột nhiên xuất hiện, giống như hắn đã đưa ra quyết định, vì nó mà dồn hết sức lực cùng tâm trí.

Cậu biết mình đi không xong.

Trần Tỉnh chán ghét cảm giác bị thao túng này, không, cậu hận.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều thân bất do kỷ, muốn có không có được, muốn trốn không trốn được. Gương mặt xấu xí vặn vẹo của Trần Mang Quốc từ trong kí ức hiện lên, mùi rượu cùng bạo lực như phảng phất trước mặt cậu. Cậu nhìn thấy thi thể Trần Hùng Hùng nổi trên mặt nước, từng bức từng bức tranh rải rác trong đám lửa...

Trần Tỉnh nghiêng đầu nôn ra nước chua.

Tế Nguyên vặn một chai nước, đưa thêm khăn giấy cho cậu.

Trần Tỉnh cúi đầu, lau người sạch sẽ, mím môi kìm nén cơn buồn nôn, nước mắt sinh lí vẫn còn đọng trên khóe mắt.

Tế Nguyên ngồi xổm bên giường, từ dưới ngẩng đầu lên nhìn cậu, con ngươi khẽ động, hắn nhẹ giọng gọi:""Trần Tỉnh...""

""Tôi muốn em sống.""

Cậu phải sống sao? Cậu thực sự muốn chết phải không? Tại sao phải chết? Tâm trí Trần Tỉnh rối bời, suốt hai năm qua cậu sống vật vờ như một kẻ lang thang.

Cậu nhớ tới khi lấy hết can đảm tới gặp bác sĩ, đến trung tâm khám sức khỏe lại phát hiện thời gian đăng kí đã hết hạn.

Cậu nhớ tới mỗi tháng đều đưa tiền cho mẹ, để bà biết cậu vẫn còn sống.

Cậu nhớ tới một ngày mùa đông giá lạnh, cậu đứng trên cầu thật lâu, nhưng vì sợ lạnh mà không dám nhảy xuống.

Theo lý mà nói, hai năm này cậu rất tự do, nhưng cậu biết không phải – cái chết như đã khắc sâu vào xương cốt, mà sự sống lại là bản chất vốn tồn lại trong DNA. Cậu vẫn luôn giãy giụa, cậu không biết mình là ai, không biết tại sao mình còn sống, thì tại sao lại phải chết.

Ngày hôm ấy cũng mưa, tiền thuê nhà đã hết hạn, cậu lại mất việc.

Tế Nguyên nói với cậu:""Mưa lớn như vậy, để tôi đưa cậu về.""

Trần Tỉnh quay lại, ngẩng đầu lên, mím môi, nhìn chằm chằm vào mắt Tế Nguyên. Hắn nhớ tới con chó nhỏ nhà hàng xóm, có ăn có uống có người thích, trời mưa còn có người vì nó mà chắn mưa.

Vì thế, cậu nở nụ cười, tuyệt vọng vứt bỏ câu nệ, hỏi một câu:""Anh đưa tôi về nhà, hay là mang tôi về nhà?""

Cậu biết, cậu biết rõ mình không nên đón nhận bất cứ ai, không nên thèm muốn ấm áp cùng kích thích của tình dục. Cậu không muốn cho bất kì người nào nhìn thấy bản chất của mình, nhưng lại muốn thay đổi ở bên người này.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, Trần Tỉnh cảm thấy như ngừng thở, đầu đau muốn nổ tung, ngón tay gắt gao siết vỏ chăn. Nửa ngày sau, cậu mới hít vào một hơi.

Tế Nguyên chỉ lẳng lặng ngồi xổm ở đó, chứng kiến sự sụp đổ của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.