Buổi gần chiều,
trời ít mây, gió nhẹ đung đưa cùng nhữngBuổi cây cổ thụ cao lớn nơi sân
Chùa. Một cô gái nhỏ tuổi chừng hơn hai mươi, chiều cao không quá sáu
mét rưỡi. Cô ngồi giữa hàng ghế đá đông nghịch người, đôi mắt rủ buồn,
không chút khí sống nhìn xung quanh, miệng thì thầm:“ lễ năm nay thật
đông, liệu năm nay con có thể tìm thấy được ba mẹ không?” cùng lúc tay
cô chuyển xuống chiếc lắcnhỏ hình tròn.
“ Con sai rồi, con phải giữ tay mẹ chặt mới đúng...Híc” giọng nói cô gái chợt Nghẹn lại.“ Lam Lam sai rồi. híc híc”.
Thẩm Quế Lam lạc cha mẹ từ năm mười tuổi, nhờ may mắn được đưa vào cô nhi
viện nuôi dưỡng. những năm qua cô không ngừng tìm lại gia đình, nhưng
manh mối duy nhất cô có là nơi này, trước sân Chùa.
Năm nào cũng
vậy, cứ đến ngày mà cô lạc mất cha mẹ, cô sẽ đứng nơi đó, Chờ sẽ có
người tìm cô và đưa cô về với gia đình có cha mẹ cùng chị gái.
Thẩm Quế Lam thở dài, chậm chạp đứng lên: “ Á” một bóng người xong tới, tung cô ngã xuống mặt đất.
# rắc.
Tiếng trặt khớp vang lên, chân Thẩm Quế Lam nhói như có một nguồn điện xong thẳng tới não.
Cô ngồi phịch dưới mặt đất ôm mắt cá chân khóc không ra nước mắt, miệng
không ngừng nói: “ ui da đau quá, chân tôi đau quá! Ai mà đi không nhìn
đường hả, có mắt để chưng ra làm kiểng à? Không thấy một người đang đứng sừng sửng đó sao?” Chửi liên hồi một lúc, Thẩm Quế Lam dùng tay xoa xoa chân.
“ Cô có sao không” người từ lúc tung và nghe một tràng đại hải những lời chửi bới rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng đầy cao ngạo.
“ Ha, anh còn hỏi à? Theo anh với tình trạng bây giờ tôi có sao không?!” Cô ngước mặt lên nhướng mài hung dữ nhìn người đàn ông đã tung vào mình.
Dưới ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng,Thẩm Quế Lam không thể tin người đang
hiện trước mắtmình. Người đan ông với mái tóc màu đen tuyền được chảy
chuốc gọn ràng một bên, cặp chân mài sâu đậm cùng hàng mi dài công vút,
sống mũi cũng cao thon...Tĩnh tĩnh.
Con người cô chợt rung mạnh
một cái, sợ hại tự nói trong lòng: “ Lam Lam, mày điên à? Đã nói cuộc
sống bây giờ không được yêu ai hết mà! Tĩnh, tĩnh đi”
Đang cụp
đầu đánh lộn cùng cảm xúc và lý trí thì bị ai đó chạm vào vai lắc nhẹ,
Thẩm Quế Lam liền bừng tĩnh, hét: “ A! “ rồi lại im một giây. “Đau, đừng lắc” giọng cô ngọt ngào như vang xin, lại cuối người ôm chân xoa xoa.
Đôi mắt người đàn chợt nhướng lên. Cô gái này thật khó hiểu? Lúc thì chửi, lúc thì ngọt, chẳng ra làm sao?
Anh lại khôm lưng ngồi hổm nhìn Thẩm Quế Lam nói: “ để tôi đưa cô vào bệnh
viện” vừa nói xong, anh liền dùng lực từ Hải cánh tay rắn chắc mạnh khoẻ dìu cô đứng lên.
“ Úi, đừng chân... chân tôi... đau lắm” Thẩm Quế Lam gồng mình ngồi yên không cho người đàn ông này đụng vào, và tất nhiên sẽ không cho dìu cô đứng lên. Vì chân quá đau, nước mắt cô tuông ra như mưa, tèm lem,nhìn vô cùng kỳ quái.
Người đàn ông khó chịu lắc đầu, thật khó sử lý mà. Anh khôm người xuống nhất ngang Thẩm Quế Lam lên, đi ra ngoài xe.
“ Á, đồ điên, biến thái,thả tôi xuống, tên chết tiệt kia. buông ra...”
Thẩm Quế Lam vùng vẩy, hay tay không ngừng đánh vào vai người đàn ông
đó.
Người đàn ông đó lạnh lùng nhìn Thẩm Quế Lam, cáu rắc nói: “ yên, tôi đưa cô vào bệnh viện, im lặng đi!”.
Rồi im thinh thích.
Vì sao à? Vì gương mặt anh quá đẹp trai và tuấn mỹ. Nhìn anh cô cảm giác rất thân quen, dù chỉ gặp một lần.
....
“ Bác sĩ, chân tôi có sao không?”Thẩm Quế Lam chưng ra bộ mặt tội
nghiệp cùng đôi mắt long lạnh đáng yêu nhìn ông bác sĩ đang bó bột chân
mình
“ Không, chỉ cần băng bó lại, không đi nhiều, khoảng hơn một
tuần sẽ khỏi hẳn” giọng người bác sĩ không cao không thấp, bất đắc dĩ
nói.
Thẩm Quế Lam hét toáng lên, bỏ luôn gương mặt đáng yêu lúc
đầu: “ Sao? bác sĩ nói gì? con phải băng bó một tuần sao? Lại không được đi đứng nữa hả? Huhu, chết con rồi” cô nào có dám nằm đây một tuần,
xuất viện xong có môn ăn đất, về nhà chị sẽ cháy túi tiền luôn.
“ chú bác sĩ... ưm” Thẩm Quế Lam chớp mắt, như con cún con nhìn ông bác
sĩ. “ con, con có thể về trong ngày mai không ạ?” Vừa nói xong cô liền
cười một nụ cười khó khăn.
Ông bác sĩ liếc Thẩm Quế Lam lạnh lùng lắc đầu như chẳng quan tâm: “ không được!” Rồi lườm cô một cái đầy mệt mỏi.
Thẩm Quế Lam cúi đầu bặm môi thầm tín. Được, chân tôi mà giảm đau, tối
mai tôi tự trốn viện, hắc hắc hắc.ụa, mà tên đàn ông đó đâu rồi? Từ
lúc vào không còn thấy anh ta nữa! Chắc sợ mình bắt chịu tiền viện nên
chạy mất bóng chứ gì, bởi mình nói, đàn ông chẳng ai có thể tin tưởng
được. hứ.
Suy nghĩ một mình hồi lâu, ông bác sĩ cũng đã đi mất
tiêu từ lúc nào, căn phòngbệnh loại thường chỉ còn vài
ngườiđangngủ. Thẩm Quế Lam cũng nằm xuống, đánh một giấc khò khò.