❝anh nhớ, nhớ Lục Trì Phong đến cồn cào.
RASHOMON
Hồi 14
*
Bảy năm như một lời nguyền.
"Cũng," Úc Thu cười gượng. "Không ổn lắm."
Lục Trì Phong như lấy làm khoái chí, đá mạnh vào chân bàn – nếu thân với hắn, bạn sẽ biết đây là thói quen khi hắn đang thẩm vấn nghi phạm. "Nói cụ thể xem."
"Thì, thôi học chuyển nhà đi..."
Anh nhớ cái ngày mình rời khỏi thành phố Kinh.
Cấp cứu suốt một đêm, Úc Thuần Vu và Bạch Nhu vẫn không qua khỏi, sau tin báo tử này thì anh chẳng nhớ gì nữa. Anh như đắm mình trong biển, không thể thở bằng miệng mũi, không thể phát ra bất kỳ âm tiết nào. Anh chỉ nhớ lúc mình bất lực và bối rối nhất, Tần Tiêu bay suốt đêm về Lâm Giang, chú vừa thấy anh đã đỏ mắt ôm vào lòng, im lặng vỗ về: "Nơi này giao cho bọn chú đi, Tiểu Thu."
Nối theo sau là Tô Tuyết Sơn – "học trò ruột" của Úc Thuần Vu, người mà anh từng gặp đôi lần trước đây. "Đừng lo nữa, Tiểu Thu. Bọn anh sẽ cố hết sức bảo vệ em."
Và khi "tỉnh" lại lần nữa, anh đã đeo khẩu trang yên vị trên máy bay.
Không hỏi chuyến bay hạ cánh ở đâu, anh nhìn mây bay đầy trời mà thầm ghen tị: Thích thật đấy, chúng chẳng phải lo gì cả.
Tô Tuyết Sơn ngồi cạnh, nhẹ ủ ấm đôi bàn tay anh. Y truyền cho anh hơi ấm mình có, cùng anh chuyện trò: "Đáng tiếc hiện tại đã giữa trưa," Anh vẫn nhớ lời y nói. "Nếu là buổi sáng, em sẽ có thể xuyên qua mây mù nhìn thấy mặt trời, em sẽ có thể thấy nó toả ra ánh vàng rực, rất ngoạn mục. Còn nếu là sáng sớm, em có thể thấy sự giao hoà giữa bầu trời trong và ánh ban mai, nó sẽ chuyển dần từ sắc xanh sang ánh trắng, rất đẹp."
Anh khi đó như không nghe thấy, mắt vẫn dán vào một điểm giữa không trung.
Nhìn đôi mắt hoen đỏ của anh, Tô Tuyết Sơn nói: "Đây là Trung Quốc. Nếu về nước từ Nhật, em sẽ có thể nhìn thấy một con đường mòn chạy xuyên suốt dãy Fuji (Phú Sĩ), trên đỉnh quanh năm tuyết phủ, ngoại trừ tháng Bảy và tháng Tám."
Anh vẫn phớt lờ y.
Tô Tuyết Sơn đành kéo miếng che mắt giúp anh lên, "Thôi thì ngủ một giấc đi em. Dậy rồi, chúng ta sẽ đến Johor Bahru(1)."
"Ở đó, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới."
(1) Johor Bahru: là thủ phủ của bang Johor tại Malaysia; và trong chiến tranh thế giới thứ hai, Johor Bahru từng bị quân Nhật chiếm đóng trong khoảng ba năm.
Và đó là cách anh náu mình suốt bảy năm.
Anh nhớ, nhớ Lục Trì Phong đến cồn cào. Anh muốn gọi cho hắn nhưng, Tô Tuyết Sơn can ngăn, ném những bức ảnh chụp hiện trường tàn khốc đến trước mặt anh. Anh không muốn nhìn lại cảnh cha mẹ mình vùi trong vũng máu, nhưng Tô Tuyết Sơn ấn đầu anh, buộc anh phải đối mặt với hết thảy. Đó là tiếng còi xe, tiếng thét hoảng, tiếng bánh kem tan nát... nhưng tuyệt nhiên chẳng còn tiếng cha mẹ gọi tên Úc Thu nữa.
Tô Tuyết Sơn ở bên tai anh, hỏi đi hỏi lại không biết bao lần.
Rằng: "Úc Thu, em thực sự muốn gọi ư?"
Rằng: "Em có chắc muốn vì tình cảm cá nhân mà để mọi chuyện dã tràng xe cát, để T tìm thấy em, và để cha mẹ em chết trong vô ích?"
Inh tai nhức óc.
Để rồi sau này mỗi khi muốn liên lạc với Lục Trì Phong, anh đều sẽ bình tĩnh mà ghìm bản thân lại: Không thể liên lạc với hắn. Anh không thể để kế hoạch của chú Tần dã tràng xe cát. Anh không thể để T tìm được mình. Mục tiêu tiếp theo của họ là anh. Chú Tần và Tô Tuyết Sơn đã tốn rất nhiều công sức cho việc bảo vệ, anh không thể để nỗ lực của họ trở nên vô ích.
Thời gian dần trôi, anh thậm chí không còn (dám) nghĩ đến Lục Trì Phong nữa. Chẳng biết tự khi nào hai chữ "cẩn thận" đã choán đầy tâm trí, khiến "tình cảm cá nhân" nay chỉ còn là điều xa xỉ.
Chỉ là...
Chỉ là Lục Trì Phong tin, Úc Thu còn có chuyện giấu mình.
Một ngọn lửa vô danh bùng lên, hắn nhớ lại mọi việc mình làm kể từ ngày họ gặp lại. Không hề dè dặt và đường hoàng, hắn thậm chí còn giúp anh tìm nhà, giúp một cách gấp gáp vội vã. Còn thủ phạm thì sao? Như chưa hề có chuyện gì xảy ra!
Cái quái gì vậy? Thế là sao? Có đôi tình nhân nào sau chia tay như họ? Có ai sau chia tay dễ tính, dễ gần, hiền hoà như hắn?
Lục Trì Phong cười khẩy, rít một hơi dài: "Xem ra bạn cũ vẫn dè chừng anh rất nhiều nhỉ. Chẳng lẽ," Hắn hơi cụp mắt xuống. Đôi mắt Lục Trì Phong vốn đã thon về đuôi, cách hắn cụp mắt càng làm bật lên vẻ lạnh lùng. "Em đã có bạn trai mới?"
Úc Thu sửng sốt, "Em không..." Sao anh lại nghĩ em như vậy?
Lục Trì Phong ném tàn thuốc xuống, giẫm chân lên. Hắn đổi chủ đề, "Tại sao bảy năm trước em bỏ đi?" Hắn đã hỏi câu này không biết bao lần, nhưng cái nhận được chưa từng là đáp án mình muốn.
Và em biết không Úc Thu, cái cách mà anh hết lần này tới lần khác hỏi em như vậy, cũng đã chứng tỏ anh yếu thế trong mối tình chúng ta như thế nào.
Úc Thu ngơ ngác bấu chặt miệng chai, "Em... em không biết có thể nói với anh không."
Y như rằng. Lục Trì Phong bật cười khẽ, châm một điếu mới.
Hắn ngoắc tay với Úc Thu.
Úc Thu cứ thế lại gần.
Kỳ lạ. Quá kỳ lạ. Anh nghĩ, rõ là mình uống rất được, nhưng sao đột nhiên hôm nay ngà ngà rồi?
Gần quá. Gần đến nỗi anh ngửi thấy mùi khói đăng đắng.
Lục Trì Phong nhoẻn môi cười, tiếc thay nụ cười không đến được trong mắt. Tay kẹp điếu thuốc, hắn nói: "Úc Thu, em khá lắm. Cái này không nói, cái kia không nói – được, anh không tính với em. Nhưng ai cho em can đảm xuất hiện trước mặt anh, không sợ anh đánh em à? Em có biết trong giới bọn anh, hậu quả của phản bội là gì không?"
Bờ mi anh run lên.
"Mình đã từng đến quán này. Em còn nhớ không?" Lục Trì Phong hỏi.
"... Em không nhớ." Úc Thu cười khổ, buông lỏng tay cầm chai. Tác dụng phụ của thuốc khiến anh mất ngủ, khiến anh quên mất một số việc; bảy năm lẩn trốn lại khiến anh suy nhược thần kinh. Thành phố này, Lâm Giang này, còn sót rất nhiều bằng chứng cho thấy anh và Lục Trì Phong từng có nhau, nhưng tiếc thay, anh đã quên, quên hết thảy.
Tình yêu là gì? Có đôi khi anh thấy tim mình hẳn sẽ không "đập" vì ai nữa. Anh dần chai lì với cảm xúc, hay nói đúng hơn là dần chai lì với kích thích từ môi trường.
Thế giới anh đã hai màu đen trắng. Nhưng khoảnh khắc gặp lại Lục Trì Phong, thế giới anh rực lên một gam màu duy nhất.
Ích kỷ. Anh biết mình ích kỷ lắm. Ngày gặp lại hắn, cảm giác đầu tiên anh có không phải áy náy tội lỗi mà là nhẹ nhõm an tâm. Suốt bảy năm, anh náu mình ở nhiều thành phố khác nhau dưới sự bảo vệ của Tô Tuyết Sơn và Tần Tiêu. Rồi cũng suốt bảy năm, T như hình như bóng đeo đẵng anh, nó xuất hiện trong mọi ngõ ngách, cuộc đời anh từ đó đều mang bóng dáng của T.
Họ cứ như đang chơi một trò trốn tìm không hồi kết.
Anh mệt rồi. Anh đã quá mệt vì tất cả. Nên khi hội ngộ với Lục Trì Phong, người anh đem lòng yêu bảy năm trước, anh như kẻ đuối nước gặp bến bờ – anh kêu cứu với Lục Trì Phong, bản năng sinh tồn khiến anh nói "cứu em với" thay vì "xin lỗi anh" hoặc "em vẫn luôn yêu anh".
Đêm tạnh vắng, xung quanh dần yên tĩnh lại. Hai cô gái bàn bên đã rời đi, xa xa chỉ còn tiếng cười sang sảng của bọn đàn ông khoác vai bá cổ say mèm.
Úc Thu cúi đầu, "Em xin lỗi..." Nhưng xin lỗi vì điều gì đây, chính anh cũng không rõ. Xin lỗi vì đã bỏ đi không lời tạ từ ở bảy năm trước? Hay xin lỗi Lục Trì Phong của hiện tại, người đã không màng tất thảy mà vươn tay giúp anh vô điều kiện?
"Mình... làm hoà được không anh?" Úc Thu nói, đỏ hoe mắt.
Từ phút gặp lại anh đã luôn canh cánh chuyện này, liệu có cơ hội nào cho họ làm lại từ đầu không?
Anh không dám ngẩng lên, huống chi là đối mặt với hắn.
Lục Trì Phong khẽ run, mắt hắn hấp háy cười, lòng dâng trào một khoái cảm lạ lùng. Hắn vừa buồn vừa vui: Hoá ra bảy năm của em cũng chẳng khá hơn gì anh. Nên thế chứ, em nhỉ? Em nên tự đáy lòng thấy có lỗi với anh. Em nên tự nhắc nhở chính mình, rằng không được rời anh thêm lần nào nữa, cho đến cuối đời. Thế thôi. Chúng ta hoà nhau. Anh tha thứ cho em, dẫu biết vẫn còn điều khúc mắc. Nhưng em yên tâm, anh sẽ tự tay mình tìm ra, sẽ không để chúng trở thành "bảy năm" ngăn cách đôi mình.
Lục Trì Phong rít một hơi, "Ngẩng đầu lên."
Như con thú nhỏ không lòng kháng cự, Úc Thu đỡ đẫn ngẩng đầu lên.
Lục Trì Phong cúi người lại gần, nhả khói vào mặt anh: "Tạm thời," Hắn nói trong làn khói mông lung. "Tạm thời làm hoà. Tạm thời tha thứ cho em đấy."
Lời tác giả: Tôi có sửa một vài chi tiết, nhưng không nhiều. Tôi đi theo suy nghĩ của mình để gõ ra tất cả những gì mình muốn, nhưng khi đọc lại, tôi phát hiện đã bỏ sót một vài thứ QAQ.
"Này nhé Lục Trì Phong, cậu càng tàn nhẫn với Úc Thu bây giờ thì sau này hối hận càng lớn đấy (dứ dứ nắm đấm)."
Đầu tiên, và cũng không thể nghi ngờ, Úc Thu yêu Lục Trì Phong; nhưng bảy năm sống trong sự bất an, còn Lục Trì Phong lại là người duy nhất mang đến cảm-giác-an-toàn-tuyệt-đối cho Úc Thu.
Lục Trì Phong thì vừa yêu vừa hận anh, đến mức điên cuồng cố chấp, đến mức ngày đầu gặp lại, hắn đã muốn bắt nhốt Úc Thu, muốn Úc Thu thấy tội lỗi nhất có thể. Lục Trì Phong thà rằng dùng cảm giác tội lỗi để trói buộc anh, chứ không muốn mất Úc Thêm thêm một lần nào nữa.
Đại khái là vầy đó. Tôi yếu nghề, sợ rằng viết không rõ tâm lý nhân vật nên đành giải thích thêm.
Tiến độ gương vỡ lại lành mới chỉ 80%, phần còn lại cần thêm thời gian. Úc Thu vẫn còn chuyện giấu giếm, muốn mở hết thì phải chờ đến khi vụ án này kết thúc.
./.