TOKYO TOWER
Hồi 3
Úc Thu tỉnh lại lần nữa thì đã là chuyện của ngày hôm sau.
Kim giây trên đồng hồ không biết mệt mỏi nhích từng chút về trước, biểu thị đã mười một giờ – bên ngoài sáng sủa, hẳn nhiên không phải mười một giờ tối.
Anh thực sự kháng cự với mọi thứ trong căn phòng này. Nó được trang trí chủ yếu bằng tông trắng, từ sàn nhà, ga trải giường đến chăn mền thảy một màu trắng toát, chẳng khác gì phòng bệnh. Anh còn thấy tứ chi mình cứng ngắc, hơi đau nhức; và mặc dù luôn nhủ rằng "đừng sợ" nhưng cơ thể anh vẫn căng ra, lòng vẫn bồn chồn, đây là những phản ứng mà anh không khống chế được.
Anh nằm trên giường, tuy đã tỉnh nhưng vẫn bất động. Rồi không biết qua bao lâu, ngoài cửa lộc cộc vang tiếng xe đẩy cùng với âm thanh xì xào nói chuyện.
Phòng cách âm kém, Úc Thu nghe ra được đại khái.
"Nhà bếp nay làm món Pháp, chẳng biết cậu chủ có thích không nữa."
"Chắc thích mà, dầu sao gia chủ cũng thích."
Họ đang nói đến ai vậy? Gia chủ là ai, Tô Mộ ư? Còn cậu chủ là ai nữa?
"Tôi nói chứ, gia chủ khổ quá."
"Ừ, mất bao nhiêu năm mới tìm được cậu chủ. Xem như khổ tận cam lai đi vậy."
Tiếng nói chuyện lắng xuống, thay vào đó là hai tiếng gõ cửa.
Anh chưa nói gì thì cửa mở, họ đẩy xe thức ăn vào mà chẳng cần đến sự cho phép của anh... Hmm, đó là gì nhỉ? Úc Thu nheo mắt, cạnh cửa có camera đang nháy đèn đỏ. Vậy ra thấy anh tỉnh dậy nên mới giao bữa trưa đến?
Hai cô hầu ăn vận đơn giản, tay chân nhanh nhẹn bày các đĩa thức ăn ra. Thấy Úc Thu muốn xuống giường, một trong hai cô bèn bảo: "Gia chủ nói ngài còn yếu, không thể tuỳ ý đi lại."
Úc Thu: "..."
Hai cô dọn bữa ăn lên chiếc bàn gấp, để Úc Thu dùng trực tiếp trên giường.
Úc Thu ngồi thẳng dậy, lơ đãng nhìn chiếc đĩa được trang trí cầu kỳ: "Hai cô vừa rồi đang nói đến ai thế?"
Họ đưa mắt nhìn nhau, không trả lời ngay.
Một cô giúp anh lấy dao nĩa. Chúng được làm bằng bạc, sáng loáng, trông có vẻ đắt tiền. Anh cầm (dao nĩa) lên và nghe được câu trả lời của một trong hai cô: "Bọn tôi đang nói về gia chủ và... người nhà của ngài."
"Người nh..." Úc Thu nín bặt, khi nhìn thấy ảnh phản chiếu trên lưỡi dao ăn trên tay phải. Anh thấy đôi mắt thon và hơi hếch lên của mình trên mặt cắt ngang của con dao ăn màu bạc đó.
Một giờ chiều, Tô Mộ trở lại.
Việc đầu tiên gã làm khi về nhà là đến phòng Úc Thu.
Úc Thu đang nằm trên giường, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hướng đến cành cây đung đưa theo gió.
Tô Mộ nói, khẽ khàng: "Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."
Úc Thu trả lời mà không buồn quay đầu: "Hôm nay à?"
"Ừ," Tô Mộ đưa cho anh một áo thun đen tay ngắn oversize và quần dài cùng màu. "Em thay đồ đi. Anh đưa em ra ngoài chơi."
Úc Thu nghiêng đầu nhưng không nhìn Tô Mộ. Anh cầm quần áo lên, hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Tháp Tokyo."
Úc Thu gật đầu: "Vậy anh ra ngoài đi, tôi thay quần áo."
Tô Mộ nhướng mày, mắt hấp háy cười: "Anh đợi em ở dưới nhà. Thay đồ xong thì xuống lầu nhé, chúng ta đi."
"Vâng."
Việc đầu tiên anh làm khi xuống giường không phải thay áo, mà là túm tấm chăn mỏng màu trắng phủ lên camera đen cạnh cửa. Nhanh, gọn, chuẩn, nó chặn lại ánh mắt của Tô Mộ phía bên kia màn hình.
Gã bật cười, quá là thú vị và sống động rồi. Đoạn gã nói với tài xế ngồi ghế trước: "Bảo người ở nhà tháo camera xuống đi."
"Vâng, thưa ngài."
Úc Thu chẳng chốc đã trở lại. Anh gói mình trong áo đen quần đen giày đen, cả một "cây" đen, trông rất năng động. Có điều quá trắng. Da vốn đã trắng, thêm với mặt trắng bệch không tí huyết sắc, trông anh như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Yếu ớt làm sao!
Úc Thu lên xe, ngồi hàng sau cùng Tô Mộ.
Như rất vừa lòng với thái độ tự giác của Úc Thu, Tô Mộ cười khẽ giúp anh thắt dây an toàn.
Xe bon bon chạy đi. Nhìn hàng cây lướt qua ngoài cửa, Úc Thu lấy làm lạ về mọi sự vật ở đây. Anh chưa bao giờ đến nơi này. Anh cũng không thuộc về nơi này. Đó là lời khẳng định anh tự nói với lòng mình.
Những tưởng điểm đến sẽ là một nơi thu hút nhiều khách du lịch nhưng không, nơi Tô Mộ đưa anh đi vỏn vẹn là con phố yên tĩnh thưa người.
Thái dương lấp ló. Vòm trời rất xanh. Anh chiêm ngưỡng tháp Tokyo, niềm tự hào của con dân Nhật Bản.
"Đây là tháp Tokyo," Tô Mộ xuống xe đứng cạnh anh, thở hắt. "Có mỗi cái tháp vậy thôi, chả có gì hay ho."
Úc Thu nghĩ bụng, ơ kìa, cũng anh đưa tôi đến.
Tô Mộ hơi cúi đầu, nhìn Úc Thu thật sâu: "Để anh kể cho em nghe về cuốn sách Tháp Tokyo, nhé?"
Úc Thu vẫn phóng mắt về toà tháp đỏ, "Anh kể với tôi rồi."
Tô Mộ lắc đầu, "Lần trước anh vẫn chưa kể hết."
Úc Thu nhìn gã, "Vậy anh kể tiếp từ đoạn đó đi."
"Được," Tô Mộ nói. "Như anh đã kể ở lần trước, mẹ của tác giả đang nằm viện. Phải đến lúc này, tác giả mới nhận ra 'mẹ, tức là vô dục vô cầu'. Họ bôn ba cả đời vì con, 'nên rằng, làm mẹ khóc là một việc không thể chấp nhận được nhất'."
Úc Thu ngước mắt, gã đang khát khao điều chi?
"Em nghĩ, tình cảm gia đình là gì?"
Úc Thu hỏi ngược lại: "Còn anh, anh nghĩ thế nào về tình cảm gia đình?"
Tô Mộ nói: "Nó là 'ngọn nguồn'."
"Cụ thể hơn xem?"
"Em có hiểu không," Tô Mộ nhìn anh. "Một 'ngọn nguồn' tản ra những dấu tích sinh mệnh bình thường nhất."
Úc Thu nói thẳng: "Tôi không hiểu lắm."
Tô Mộ bèn chỉ vào ngọn tháp xa xa: "Giống như nó, ở trung tâm Nhật Bản, trung tâm Tokyo, chúng ta đứng bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy."
Úc Thu cau mày. "Tôi vẫn không hiểu lắm những gì anh đang nói."
Tô Mộ cười, "... Thôi. Em không cần hiểu. Có phải anh nói chuyện rất khó hiểu không? Nhưng tựu trung, cái anh thực sự quan tâm chính là..." Gã dừng lại.
Úc Thu hỏi: "Là gì?"
Tô Mộ nói: "Làm mẹ khóc là một việc tồi nhất trên đời. Nhưng bậc làm cha mẹ, cớ sao lại muốn con mình khóc?"
Úc Thu nhíu mày: "Cha mẹ từng làm đau anh à?"
"Ừ," Tô Mộ cười nhẹ. Gã và Úc Thu cùng nhìn toà tháp đỏ ấy. "Không biết khi trông thấy nó em có cảm giác gì, dù sao mỗi lần đi ngang qua gặp nó, anh đều sẽ nghĩ đến một từ."
Úc Thu hơi sửng sốt, gã sẽ nghĩ đến từ nào cơ?
"Gia đình." Trong lòng Tô Mộ, tháp Tokyo tượng trưng cho tình thân, cho gia đình, cho người nhà. Gã nói. "Mỗi lần nhìn thấy nó, anh sẽ nhớ gương mặt cha mẹ đã mờ câm trong ký ức, nhớ mình từng có một đứa em trai, cùng với nỗi đau tận cùng mà họ đã gây ra với anh. Anh chưa bao giờ nhận được hơi ấm từ gia đình mình nên rằng..."
Gã nghiêng đầu nhìn anh, như muốn nói...
Tim thắt lại, đôi tay run run đã bán đứng nội tâm của Úc Thu.
"Anh ghen tị đến muốn phá huỷ nó." Tô Mộ cười.
Trên đường trở về – Tô Mộ không về cùng Úc Thu, anh chỉ về một mình, và anh đã gặp một người lạ.
"Hơi chán. Tôi có thể mở cửa sổ ngắm cảnh được không?" Úc Thu hỏi.
Tài xế không lên tiếng, nhưng cửa sổ bên hạ xuống chứng tỏ ông ta cho phép.
Úc Thu nghiêng đầu ra ngoài xe, nhìn cậu chàng lạ mặt khoác áo gió xám. Vốn dĩ chỉ là người lạ đi ngang qua nhưng cái cách chàng ta nhìn anh đã gợi lên rất nhiều điều không tên. Chẳng những thế, chàng ta còn chỉ trỏ vào anh, như muốn lôi anh ra bặc co một trận vậy.
Úc Thu: "..." Anh lặng lẽ nâng cửa sổ lên, sao vùng đất này đầy người kỳ lạ thế nhỉ?
Xe chạy mãi về phía trước. Và sau một đỗi, khi có điều gì cồn lên trong lòng thôi thúc Úc Thu nhìn lại, anh đã thấy cậu chàng đó đang vừa thở dốc vừa chạy đuổi theo mình.
Anh nghĩ bụng, liệu có phải cảnh sát mà Tô Mộ nói?
Nhưng chẳng bao lâu, chàng ta kiệt sức chạy chậm lại, chậm lại, chậm lại và rồi khuất sau những bóng xe khác.
Úc Thu được đưa về biệt thự, và kể từ ngày đó Tô Mộ không xuất hiện nữa. Phạm vi hoạt động của anh cũng được mở rộng ra toàn bộ ngôi nhà, bao gồm cả khu vườn và bãi cỏ ngoài hiên.
Nhưng... Anh rốt cục là ai? Và giờ anh đang ở đâu? Tại sao những nơi đi qua anh đều cảm thấy xa lạ? Tại sao ai cũng gọi anh là "cậu chủ"?
Một tiếng "cậu chủ" này dường như đang nói rằng, đây là nơi anh thuộc về. Nhưng liệu anh có thực sự thuộc về nơi này?
Anh bước lên bãi cỏ xanh ngắt, đi về phía cùng của biệt thự. Đây là nơi ít người chú ý nhất, cỏ mọc lỉa chỉa, cây dài cây ngắn, cây mỏng cây dày, là nơi bị họ bỏ quên, là nơi bị cả thế giới bỏ quên.
"Anh là ai?" Nhìn người đàn ông đối diện mình ở ngoài hàng rào sắt, Úc Thu hỏi. "Anh là ai vậy?"
Giữa hàng chục mét không thể chạm tới, người nọ nhìn sững vào anh.
Sao mắt anh đỏ quá vậy?
Không thấy hắn trả lời, Úc Thu cau mày quay đi.
Đêm xuống.
Anh lại nhìn thấy người đàn ông này, khi đi ngang qua đấy lần thứ hai.
Ánh trăng thả hồn vào ngọn cây, hàng rào, mơn man trên gương mặt hắn.
Anh biết mình hay quên, trí nhớ không tốt, nên ấn tượng của anh về Tô Mộ chỉ còn mỗi đôi mắt hơi hếch lên giống mình. Anh tự nói với bản thân rằng may mà hắn trông điển trai đấy, chứ không thì đố mày nhớ được mặt người ta.
Vị quản gia già gọi anh, Úc Thu đành vội đi trước.
Ông ta hỏi: "Ngài đi đâu vậy?"
Không biết tại sao mà Úc Thu muốn giấu việc có người nhìn mình ngoài biệt thự. "Cháu đi dạo. Đêm nay trăng tròn, đẹp lắm."
Quản gia già nhìn anh, "Nhà bếp đã chuẩn bị ít trái cây cho ngài sau bữa tối."
"Cảm ơn."
Một chiều khác, khi tịch dương xuống.
Úc Thu lại trông thấy người này ở góc bãi cỏ đối diện hàng rào. Đã hai ngày liên tiếp, anh muốn làm lơ cũng chẳng được.
Úc Thu khẽ mấp máy: "Anh đừng tới đây nữa."
Người nọ nhìn anh, không nói không rằng.
Úc Thu liếc về phía sau mình: "Nơi này có camera."
Đó là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng người nọ, trầm, thấp, khàn và... anh có nghe nhầm chăng, sao giọng hắn run quá vậy?
"Đừng bận tâm đến mấy cái camera đó."
E rằng đảo quốc quá lớn. E rằng gió thổi quá mạnh, khiến Lục Trì Phong cay sè mắt rồi.
Lời tác giả: Úc Thu rồi sẽ nhớ lại.