Lời Gửi Đến Ai

Chương 7: Chương 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Sau lần nói chuyện đó rào cản của hai chị em dường như biến mất.

Cái tật lắp bắp khi nói chuyện của Sen cũng đã khá lên nhiều khi bớt căng thẳng, thậm chí còn dần cười nói nhiều lên.

Hễ tối đến là chui vào nằm trên giường chị Nhi, hết đọc truyện lại chuyển qua máy tính bảng xong ngủ lúc nào chẳng hay.
Sáng dậy lại nhét cái bánh mỳ vào bụng và học tiếp, phải đến chiều tối muộn mới có thời gian chăm cho vườn hoa.

Cô để ý gần đây có rất nhiều cây sen đá trên kệ, chắc chú Minh đã lén đặt chúng ở đó khi Sen đang học.
Chú cũng thật là, có hai ba cây trên bàn cô là được rồi mà con lấy về thêm thì sao Sen chăm nổi?!
Lúc này cô Thùy Anh ở nhà đối diện chạy bộ cùng chồng về, hai vợ chồng mặn nồng trước nhà chẳng để tâm đến ai, mãi cô Thùy Anh mới thấy Sen ở đối diện mà biết đẩy chồng mình ra.
Không chỉ có đôi vợ chồng trẻ mà Sen còn có ông Kiên ở cạnh nhà cô Thùy Anh là hàng xóm của cô.

Ông cũng là người yêu cây cảnh, sân nhà ông chỉ trồng toàn cây hoa đẹp, đôi lúc ông Kiên còn qua tặng Sen vài mầm non tốt của ông để cô tự trồng.

Nếu chăm thường xuyên thì chắc chắn sẽ nở khi thu sang.
Mọi người đều vô cùng thân thiện, chỉ riêng căn nhà bên kia hàng rào của Sen là vẫn u ám vắng bóng người.

Tối đến cây đền trước cửa nhà luôn sáng nhưng trong nhà lại chẳng có ai, thật kỳ lạ, chẳng lẽ ma đóng tiền điện cho cây đèn trước nhà?
Bản thân Sen cũng kỳ, cô đã đứng đây cầm bình tưới ngắm hàng xóm hơn 10 phút rồi, trông có khác gì con dở nào? Nếu cái bình còn nước thì chắc hẳn giờ này cây đã chết ngập từ lâu.
Sen chán rồi, cô bé không muốn dở hơi nữa.

Vào nhà xem Finn thôi.
"Liam!"
Tiếng cửa xe đập mạnh cùng giọng nam trầm lớn tiếng vang lên phá vỡ buổi chiều tối muộn bình yên.

Hàng xóm xung quanh đã bận việc của họ, chẳng ai còn đoái hoài đến việc thiên hạ.

Sen thì rảnh, lại quay người kê cái ghế gỗ về vị trí cũ, gác đầu hóng hớt chuyện bên kia.
"Liam Alford Renstille! Dont you walk away from me, get back here you unfaithful child!"
Giọng nói gắt gỏng của người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đã thu hút Sen trong giây lát, nhưng người phía trước ông ta gọi mới chính là người làm cô không thể dời mắt.
Là anh ấy! Chính là anh đẹp trai, Sen gặp lại anh rồi!
Anh ấy quay đầu, mặt đối mặt với người đàn ông trung niên: "You have anything else to say old man?"

Giọng nói trầm ấm, đôi mắt xanh hút hồn của anh vẫn luôn là điều Sen nhớ tới khi trời xanh kia chiếu xuống tia nắng vàng.
Nhưng lúc này, nó không là bầu trời thơ mộng kia nữa.

Còn duy nhất một màu xanh sắc nhọn, vô cảm
Ông ta chẳng hề run sợ, vẫn ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo, quát lớn táp vào mặt anh.

Bầu không khí bây giờ căng thẳng đến nghẹn thở, Sen có linh cảm nếu còn tiếp tục thì sẽ đổ máu là cái chắc.

Nhưng anh đẹp trai chọn quay người bỏ đi, ông ta có ý muốn giữ anh lại mà bị đôi tay to lớn bẻ ngược cánh tay của ông ta ra sau.
Dáng con người đó hùng vĩ y như ngọn núi, nước da ngăm đen của anh ta làm nổi bật vệt sẹo kéo dài từ môi dướt sượt dài xuống đến cổ.

Anh ấy dữ đến mức khiến người đàn ông đó phải hậm hực rời đi sau đó.
Người đàn ông lớn tuổi còn sợ thì Sen đương nhiên cũng vậy, quỷ tha ma bắt thế nào mà anh ta lại bắt gặp cô hóng hớt bên này.

Sen hoảng quá, vội thụt đầu xuống mong anh ấy chưa thấy mình, nhón nhén chân chạy vào nhà.
Vừa rồi thật căng thẳng, anh ta nhìn qua như thể muốn cảnh cáo Sen đừng nên chĩa mũi qua bên này.

Nhưng bên đó cũng có anh đẹp trai, chỉ cần nghĩ tới anh là hết sợ liền, cười vui đến mức ngây ngô như con ngốc vậy.

"Thẫn thờ gì thế? Chị tưởng em thích xem Gumball." Chị Nhi chọc má Sen làm giật mình ngã từ tầng mây hồng về mặt đất.
"Em vẫn xem mà."
Hiếm lắm mới có bữa hai chị em cùng được nghỉ để thư giãn đầu óc.

Sen vốn tràn đầy năng lượng hoạt bát, nhưng chị Nhi dạo này còn đặc biệt tươi tắn hơn cả Sen.

Vậy cũng thật mừng, mấy ngày trước chị ngập đầu vào học làm bản thân chẳng khác nào cái xác khô đeo kính.
"À tí thì quên" Chị gõ vai Sen, bảo: "Trong bếp còn một quả dưa em vào bảo bác Giang bổ cho ăn, đừng để bản thân mất nước"
Ngồi nãy giờ cũng thèm nên Sen lon ton vào bếp tìm bác.
Bác Giang thì thấy trong bếp rồi nhưng dưa thì nhìn mãi chẳng thấy đâu ra một quả, một phần tư thì đúng hơn.

Khi nhận ra Sen ở cửa mới liền quăng cái thìa vào bồn rửa, chùi miệng sạch sẽ xong cười cười hỏi:
"Cháu cần gì à?" Sen gật đầu, chỉ vào một phần tư quả dưa bác chưa vét.


"Bác bổ giúp cháu quả dưa được không bác?"
"Ối! Hình như trời sắp mưa á, tôi ra thu quần áo đã rồi sẽ bổ cho cháu." Bác Giang cố tình lảng tránh Sen, đi vội ra sau nhà thu đồ mà vẫn không quên cầm theo cái vỏ dưa rỗng theo mình.
Bác Giang nói đúng, mây xám đã phủ khắp nơi, chắc chắn sẽ mưa sớm thôi.

Ngoài quần áo thì chắc chẳng còn gì ở ngoài nữa, nhưng Sen vẫn cảm thấy bản thân quên thứ gì đó.
Cái gì ở ngoài được- A! Ghế, cái ghế tưới cây hôm qua chưa lấy vào!
Sao cô có thể quên nó được?! À, đúng rồi, anh mặt sẹo.

Giờ ra ngoài phải cẩn thận, lỡ để anh mặt sẹo thấy thì chết Sen mất.
Cái ghế rất gần, chỉ cần cẩn thận tiến tới đó chộp lấy nó là được, hàng rào cao vậy chắc sẽ chẳng ai thấy cô đâu.

Tiến chậm mà chắc, chậm mà chắc, chắc nhưng cẩn thận.
"Bé làm gì thế?"
Ôi lạy đất mẹ quỷ thần! Giọng nói lạ dọa Sen một phen mất hồn luôn.

Dù vậy cũng may đó là ai khác ngoài anh mặt sẹo.
Anh trai trước đi cùng anh đẹp trai biểu lộ vẻ lo lắng ra ngoài mặt, hỏi: "Sao thế? Anh làm bé sợ à?"
Sen lắc đầu, cô chỉ muốn lấy cái ghế nhưng anh ấy tiếp tục bắt chuyện.
"Trước ta có gặp nhau rồi nhỉ? Em là em gái chị Nhi đúng không?"
"Phải ạ." Sen đáp.

Anh ấy xoa cằm, gật gật cái đầu như mới tiếp nhận được thông tin gì đó thú vị.
"Anh nhớ lúc ở hiệu sách ta chưa có cơ hội làm quen.

Bé tên gì thế?"
Cả bầu trời rộng lớn trở nên u ám và tối dần đi báo hiệu cho trận mưa lớn sắp đến, cô thực sự phải vào nhà gấp.

Vội đáp: "Em tên Đỗ Huỳnh Sen."
Anh ấy Ồ một tiếng xong lại nở nụ cười ôn hòa đó, nói: "Chị giữ bé cũng kín quá đấy.


Anh Huy với chị Nhi chơi thân với nhau lâu thế mà bây giờ anh mới biết Sen." Nói dối, chị Nhi đâu có bạn.

Có thì cũng chưa bao giờ nhắc tới anh Huy trước mặt này.
"Kệ đi, cái đấy không quan trọng.

Anh tìm bé nên đợi ngoài này lâu lắm rồi đấy."
Sen nghi hoặc hỏi: "Em ạ?"
Anh Huy "Ừm" một tiếng, nói tiếp: "Có người mong gặp bé, mong lắm luôn đấy.

Cậu ta tìm bé như tên điên mấy ngày qua rồi."
Sen ngơ ngác nhìn anh Huy.

Chắc hẳn có nhầm lẫn gì đấy, cô đâu quen ai, có lí nào lại có người tìm?
Anh Huy rời khỏi cái hàng rào, bỏ vào trong nhà.

Trước khi đi còn dặn cô: "Đừng đi đâu đấy, anh đi gọi tên đó ra liền."
Vốn tò mò nay càng muốn biết người đó là ai.

Sen thấp thỏm núp sau cái hàng rào dõi khe cửa mở anh Huy mới bước vào kia, ngó bóng dáng người tìm mình.
Hôm qua cũng chính anh đẹp trai đi vào chính ngôi nhà đó, liệu người tìm Sen có phải anh ấy?
Mây đen dày cộp trên kia có tia chớp nhấp nháy liên tục làm sáng cả trời biết bao lần, nghe đâu còn có vài ba tiếng sấm bất chợt đánh ngang tai.

Nhưng đó không phải lí do khiến tim Sen đập mạnh, làm đôi bàn tay thấm đẫm mồ hôi.
Ánh mắt mong chờ hướng mãi về cánh cửa chỉ để nhận lại bóng hình quen thuộc dưới màu chiều tối muộn hôm qua.

Sen phát hoảng, tiếng sấm đánh mạnh như càng cổ vũ cô bé vắt chân lên cổ chạy một mạch vào nhà.
Anh mặt sẹo càng có nét đáng sợ dưới ánh chớp thập thò, nhớ lại hình ảnh của anh chỉ càng khiến cô sợ thêm.
Sao Sen có thể nhất thời quên anh ấy chính là lí do khiến cô phải lén lút ra ngoài? Để anh mặt sẹo bắt gặp Sen nhìn trộm việc hôm qua thì chắc chắn anh sẽ bẻ tay cô như người đàn ông kia!
"Chị tưởng em ở bếp cơ, trời sắp mưa mà còn đi đâu thế?" Chị Nhi hỏi, Sen vơ lấy những hơi thở mình lấy được để tim đập bình thường lại mới có sức trả lời chị:
"Ghế- Cái ghế tưới cây của em ở ngoài, em sợ- nó ướt nên chạy ra ngoài mang nó vào."
"Thế em lấy chưa?"
Lấy chưa nhỉ? Thôi chết Sen, biết chạy mà có tay nào biết cầm cái ghế?
"Rồi chiếc dép nữa đâu?" Chị nói làm Sen mới biết bản thân mất chân dép, giờ bất đắc dĩ là phải ra lấy cả hai.
Sen phải mượn tạm dép gấu nâu của chị để đi.

Vừa mở cửa đã lập tức thấy cái dép màu vàng bẩn bùn lộn ngược trước cửa nhà.
Cô bé ngó nghiêng đủ phía chẳng thấy bóng ai mới dám lấy cái dép, còn nốt cái ghế nữa thôi!
Từng hạt mưa nặng hạt rơi loạn xoạn tạo nên âm thanh tí tách vui tai trên lá mà người ta vẫn hay biết.


Nhưng tiếng bộp đã thu hút sự chú ý của Sen, cô bé tròn mắt nhìn lên thì lập tức nhìn thấy dòng chữ Chuyện tình của gió và mây đập vào mắt.

Ủa?! Sen nhớ rõ đã làm mất quyển này rồi, sao nó lại ở đây?!
Đi kèm với quyển sách là một tờ giấy được chặn bởi một nắm kẹo Alpenliebe, dòng mực xanh được viết nắn nót trên giấy.

Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua thì trời đã trút cơn mưa nặng hạt của mình xuống.
Chạy mưa trong khi một tay bận cầm ghế, cầm sách rồi cả nắm kẹo không dễ chút nào.

Quàn áo Sen ướt sượt nhưng nó chẳng quan trọng, vì tờ giấy vẫn ổn.
Dòng chữ xanh không bị nhòe nhưng Sen dường như chẳng thể đọc nổi một chữ trong đó.

Chữ cũng na ná giống tiếng Việt, vậy mà đánh vần lại chẳng ra từ nào.
"Trời ạ, lấy mỗi cái ghế thôi sao lại để bản thân ướt vậy?!"
"Chị ơi, chị biết đọc không? Chị đọc cho em đi" Sen đưa cho chị Nhi tờ giấy đó, chỉ thấy chị nhíu mày khi đọc.
"Nó viết gì thế ạ?" Câu hỏi để thăm dò liệu chị có biết hay không, chị đáp:
"Người ta trả quyển sách em để quên ở thư viện"
"Sao chị biết hay vậy? Mấy chữ đấy mà là tiếng Việt á?!"
"Chữ viết bằng tiếng Anh, người ký cũng là người ngoại quốc, em hiểu sao được.

Quan trọng hơn, ai đưa cho em quyển đấy?" Sen lắc đầu không biết càng khiến chị quan ngại.
"Có khi là bọn buôn người dụ dỗ đấy, đừng ăn chỗ kẹo này, ai biết được trong đấy người ta tẩm gì.

Còn nữa, sau này mất sách thì bảo chị, chị mua quyển khác cho, đừng đi tìm nữa."
Chỗ kẹo của Sen bị chị Nhi bỏ vào thùng rác ngay sau đó, nhưng cô bé đã giấu chị cầm một viên cho mình.

Cho dù chủ nhân viên kẹo này có thể bất cứ ai, trong đầu cô đã nghĩ tới một người duy nhất.
Khi cơn mưa trưa hè tạnh và ánh nắng đã chiếu rọi qua những đám mây kia.

Cô bé lon ton để chậu cây nhỏ có mần sen đá hồng trên hàng rào, gắn kèm với nó là tờ giấy có viết:
Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Sen đã chọn mầm non đẹp nhất trong chậu hoa mình có khi trời vẫn còn đang trút cơn mưa nặng hạt, đã viết đi rồi vứt hơn chục lần vì tiếng chớp bất chợt cứ ngăn dòng chữ nắn nót hiện ra.

Cô bé muốn chữ viết phải to, tròn và đẹp, hay ít nhất dòng chữ cũng phải ưa nhìn.
Vì nếu là anh ấy, Sen muốn lần này đáp lại lòng tốt của anh bằng tấm chân thành.
Mong tấm lòng của Sen lần này sẽ đến được tay anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.