Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 100: 100: Sự Hối Hận Muộn Màng




Vũ Thế Duy nghe xong thì vẻ mặt liền ngẩn ra, khóe mắt ông ta đỏ hoe lên “Anh đang nói dối, làm sao anh có thể chấp nhận cưới một người vợ đã thất thân còn mang thai con của em trai mình như thế chứ?”
Vũ Thế Hải thở dài “Bởi vì tôi cũng đem lòng yêu Nhược Hy, tôi không muốn cả đời của cô ấy bị người ta chê cười là thất thân với người khác phản bội lại vị hôn phu của mình.

Mặc dù Bắc Nguyệt không phải con gái ruột của tôi nhưng mà tôi vẫn yêu thương con bé bằng tình thương của một người cha dành cho con gái của mình thậm chí con trai ruột của tôi cũng chẳng bằng con bé nữa.


“Con trai ruột của anh là ai Gia Bảo sao?”
Vũ Thế Hải thở dài “Ngoài Gia Bảo thì tôi vẫn còn một đứa con trái khác đang sống tạo tại Vũ gia.


“Chẳng lẽ là Vũ Đình Hiên sao?”
Vũ Thế Hải gật đầu thừa nhận “Phải, thời còn sốc nổi chưa xác định hôn sự với bên Diệp gia, tôi từng qua lại với một cô gái sau đó chúng tôi có một đứa con là Đình Hiên.



Vũ Thế Duy nhíu mày “Vậy tại sao anh lại còn phải cưới Nhược Hy làm gì, anh cũng có người mình yêu cơ mà.


Vũ Thế Hải thở dài lên tiếng đáp “Anh vốn không yêu mẹ của Đình Hiên đó chẳng qua chỉ là phút bốc đồng thời trai trẻ mà thôi cho đến khi gặp Nhược Hy thì toàn bộ tâm trí trái tim anh đều dành cho cô ấy hết.

Sau này khi cô ấy nói chuyện mang thai con của chú thì anh cũng nói thật về chuyện anh có một đứa con bên ngoài, lúc ấy mẹ của Đình Hiên bệnh nặng qua đời nên Nhược Hy đã bảo anh đưa thằng bé về nhà sống, cô ấy đã yêu thương Đình Hiên như con trai ruột còn anh yêu thương Bắc Nguyệt như con gái ruột của mình.


Vũ Thế Duy nghe vậy thì cảm thấy anh trai của mình quả là một người vĩ đại chứ không có tiểu nhân như mình, ông ta rủ mắt, ông ta là con của vợ lẽ nên mọi quyền lợi đều không bằng Vũ Thế Hải, nếu như lúc đó Vũ Thế Hải không cưới Diệp Nhược Hy mà nói ra toàn bộ sự thật thì có khi người đau khổ chính là người con gái mà ông yêu và đứa con gái vô tội của ông chứ không phải ai khác hết.

Mắt của Vũ Thế Duy đỏ hoe lên một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi rơi xuống trên gương mặt già nua đầy nếp nhân của ông ấy “Trời ơi, bao nhiêu năm qua tôi đem lòng căm hận cả thế giới này, căm hận những người thân mà tôi từng yêu thương quan tâm nhất nhưng tôi lại không hề hay biết rằng họ đã hy sinh cho tôi những gì.

Tôi đã giết chết người con gái mà cuộc đời này tôi đem lòng yêu nhất, tôi tự tay lập kế hoạch muốn giết chết chính con gái ruột của mình vì bị thù hận che mờ lý trí, tôi không hề biết cuộc đời này đã đối xử với tôi dịu dàng như thế nào.


Vũ Thế Hải nhìn thấy sự ăn năn hối hận của Vũ Thế Duy liền lên tiếng “Thế Duy à, bây giờ vẫn còn kịp để chuộc lại lỗi làm mà chú đã gây ra, tôi xin chú làm ơn hãy nói cho mọi người biết Bắc Nguyệt bị chú biến thành bức tượng nào trong xưởng của chú vậy hả?”
Vũ Thế Duy gật đầu vội vàng đứng dậy “Ở trong nhà kho cũ cuối vườn đào, chúng ta mau đi cứu Bắc Nguyệt thôi.


Tìm hết trong xưởng không có mọi người di chuyển ra ngoài vườn, Nam Dạ Huyền nhìn thấy cuối vườn cây đào là một căn nhà gỗ nhỏ nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng hiện giờ dù là ngóc ngách nhỏ nhất cũng phải tìm nên anh vội sải bước đi về phía căn nhà đó.


Lúc đẩy cửa ra Nam Dạ Huyền nhìn vào bên trong thấy một bức tượng thiếu nữ trong tư thế múa ba lê vô cùng sắc xảo tuyệt đẹp, trên tay cô ấy còn cần một bó hoa hồng đưa lên mũi như đang thưởng thức hương thơm của hoa vậy.

Tay còn lại của bức tượng chỉ vào chậu Diệp Hà Sơn nhưng mà hoa trắng lúc này đã nhuốm đỏ, anh nhìn kỹ thì thấy máu chảy từ đầu ngón tay của bức tượng ra nên lòng nóng như lửa đột.

Trực giác của Nam Dạ Huyền mách bảo gương mặt bức tượng này rất quen thuộc có nét rất giống với Vũ Bắc Nguyệt, khoảnh khắc này anh cảm thấy run rợ, anh sợ rằng mình đến muộn thì Vũ Bắc Nguyệt cũng sẽ trở thành một thi thể như những thi thể mà anh vừa nhìn thấy nãy giờ.

Qua vài giây Nam Dạ Huyền cầm lấy cái búa nhỏ trên bàn gỡ nhẹ vào bức tượng nó liền vỡ ra từng mảnh, lúc những mảnh thạch cao mặt đằng trước rơi xuống hết thì một cô gái từ bên trong ngã ra ngoài.

Nam Dạ Huyền nhìn thấy cô gái bên trong tượng thạch cao là Vũ Bắc Nguyệt thì liền đỡ lấy cô ôm cô vào lòng, Vũ Bắc Nguyệt đã bất tỉnh nhưng anh cảm nhận được cô vẫn còn thở nên vội bên cô lên theo kiểu công chúa rồi chạy ra ngoài.

“Tìm thấy Bắc Nguyệt rồi, mau gọi xe cấp cứu nhanh đi.


Vừa lúc đó Vũ Thế Hải và Vũ Thế Duy chạy đến nơi, cả hai người nhìn sắc mặt trắng bệch không còn cắt máu của Vũ Bắc Nguyệt thì cảm thấy trái tim như có ai dằn xé đau đến không thở nổi.

Vũ Thế Duy giơ hai bàn tay của mình, chính đôi tay này đã đắp bức tượng thạch cao muốn hại chết Vũ Bắc Nguyệt, thời khắc này ông chỉ cầu mong cô bình an vô sự nếu không thì ông chết mười lần cũng không đáng để đền tội.


Vũ Bắc Nguyệt được đưa vào phòng cấp cứu nhưng cô mất quá nhiều máu vì lẽ đó mà cả Vũ Thế Hải và Vũ Thế Duy đều vào truyền máu cứu cô.

Sau khi Vũ Bắc Nguyệt qua cơn nguy hiểm rồi thì Vũ Thế Duy lên tiếng nói với Vũ Thế Hải “Em muốn đi tự thú, anh đưa em đến đồn cảnh sát được không anh hai.


Vũ Thế Hải xót xa trong lòng, ông thật sự không muốn kết cục này nhưng mà tội lỗi của Vũ Thế Duy gây ra không thể nào bao biện được nữa.

“Được anh đưa chú đến đồn cảnh sát tự thú, mong là nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.