Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 44: 44: Sao Lại Là Anh




Trong giới hắc bang lớn nhỏ ở Nam Đô cũng từng nghe qua danh của Nam Dạ Huyền nên cái tên kia vừa mới lớn tiếng với anh nhất thời xám nghéc mặt lại, hắn tính toán thiệt hơn rồi cúi đầu lên tiếng “Dạ em xin lỗi anh Dạ Huyền, anh có mắt mà không thấy thái sơn, nếu anh đã chấm cô gái này thì em xin giao lại cho anh ạ.


Nam Dạ Huyền nhếch môi cười lạnh một cái “Xem như mày biết điều đó.


Sau đó Nam Dạ Huyền đỡ Vũ Bắc Nguyệt đi ra xe của mình, anh đỡ cô ngồi vào ghế phụ của chiếc Bugatti La Voiture Noire, lúc này cô đã say lắm rồi nên không còn biết gì nữa hết.

Nam Dạ Huyền ngồi vào ghế lái chính đưa mắt nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi đưa mắt nhìn bộ dáng say không thấy đường của cô lẩm bẩm “Tôi nói cô là cái đồ nát rượu không sai mà, lần này xem như cô nợ tôi một lần đấy nhé.



Tuy là Nam Dạ Huyền biết nhà của Vũ Bắc Nguyệt ở cao ốc Green nhưng mà lại không thể đưa cô trở về đó để tránh bị tình nghi vụ sát hại nghị viên Lý nên đành đưa cô về Minh Huê Viên nghỉ ngơi tạm một đêm.

Nam Dạ Huyền bế Vũ Bắc Nguyệt đi vào một căn phòng được bày trí sang trọng sạch sẽ đặt cô nằm lên giường, anh thấy nước mắt chảy xuống từ khóe mi của cô và nghe loáng thoáng cô lẩm bẩm “A Sở, em nhớ anh.


Nam Dạ Huyền thở dài thầm nghĩ [Rốt cuộc giữa cô và A Sở là mối tình đẹp cỡ nào mà người đó chết rồi cô vẫn mãi vương vấn không thể quên được chứ, nếu trên đời này có phép màu thì tôi mong là A Sở có thể trở về bên cạnh cô bởi vì một kẻ si tình như cô xứng đáng được sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.

]
Nam Dạ Huyền khẽ lắc đầu đưa tay lau nước mắt tràn ra khỏi khóe mi của Vũ Bắc Nguyệt anh lẩm bẩm “Xin lỗi vì gương mặt này khiến cô nhớ đến người thương mất, đáng tiếc tôi lại không phải là A Sở của cô, mong là thượng đế sẽ mang đến một người tốt để bù đắp vào khoảnh trống trong tim cô.


Sáng hôm sau, Vũ Bắc Nguyệt thức dậy cô thấy đầu mình đau như búa bổ, sau một lúc định thần cô nhìn xung quanh thì thấy căn phòng này vô cùng lạ lẫm.

Vũ Bắc Nguyệt đưa tay vỗ vỗ trán thầm nghĩ [Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao mình không nhớ gì hết vậy nè, đây là đâu?]
Suy nghĩ một lúc Vũ Bắc Nguyệt nhớ lại tối qua lúc cô đi vào họp đêm uống rượu thì gặp một người có gương mặt y như A Sở nhưng mà người đó đã đính chính rằng anh ta không phải là A Sở, cô vì quá đau lòng mà uống rượu tìm quên sau đó xảy ra chuyện gì thì cô lại không nhớ rõ.

Vũ Bắc Nguyệt tính ngồi dậy thì phát hiện ra điều không đúng lắm, cô nhìn vào trong chăn thì giật mình phát hiện ra trên người ngoại trừ nội y thì không mặc gì nữa hết nên tâm trạng thoáng cái rơi xuống tận rãnh Mariana luôn.

Trong lòng của Vũ Bắc Nguyệt thầm lo sợ “Cái gì vậy nè trời, chẳng lẽ đêm qua mình đã qua đêm cùng ai đó sao?”
Vừa lúc đó cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra Vũ Bắc Nguyệt giả vờ nằm nhắm mắt lại như đang ngủ vậy.


Nam Dạ Huyền đi vào bước đến gần giường của Vũ Bắc Nguyệt nhìn cô rồi lẩm bẩm “Giờ này còn chưa dậy nữa, nướng sắp khét luôn cái giường nhà người ra rồi.


Vũ Bắc Nguyệt bất ngờ mở mắt ra chuồm người dậy bắt lấy cổ tay của Nam Dạ Huyền kéo lại, anh bất ngờ nên ngã xuống giường luôn, một tay cô giữ cái chăn che cơ thể và ngồi đè lên người của anh luôn.

Giọng của Vũ Bắc Nguyệt đanh đá vang lên “Bắt được rồi nha tên khốn.


Lúc Nam Dạ Huyền ngã xuống thuận thế kéo Vũ Bắc Nguyệt áp sát lại gần mình luôn, lúc này hai người đối mặt với nhau cô nhìn rõ gương mặt Nam Dạ Huyền thì giật mình xúc động vì đó là gương mặt của người mà cô bảy năm qua cô vẫn thể nào quên được.

“Sao lại là anh?”
Nam Dạ Huyền nhướng mày hỏi “Nếu không là tôi thì cô mong chờ là ai hả?”
“A…”
Vũ Bắc Nguyệt vừa tính gọi A Sở thì Nam Dạ Huyền lên tiếng chặn cô lại “Tên của tôi là Nam Dạ Huyền không phải là A Sở nhé.



Vũ Bắc Nguyệt khựng người lại cảm thấy bản thân mình rất tức cười năm đó đã tận mắt nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá kia bị ngọn lửa nuốt chửng rồi chìm vào biển cả mênh mông vậy mà vẫn tự lừa gạt bản thân mình rằng một ngày nào đó A Sở sẽ trở về bên cạnh mình thêm một lần nữa.

Giọng nói trầm ấm áp của Nam Dạ Huyền vang lên “Tôi biết là cô rất nhớ cái người tên A Sở kia tôi cũng mong rằng bản thân mình là A Sở để mang đến điều kỳ diệu trong đời cô nhưng đáng tiếc tôi lại là Nam Dạ Huyền chứ không phải A Sở của cô.


Vũ Bắc Nguyệt thở dài những lời anh ta nói không sai là do cô tự ảo tượng mà thôi, rõ rằng Nam Dạ Huyền và A Sở là hai người khác nhau, quay lại vấn đề thực tại cô trừng mắt nhìn Nam Dạ Huyền vì nghĩ rằng anh đã lấy mất sự trong trắng của mình nên điên tiết lên lao tới đánh Nam Dạ Huyền tới tấp khiến anh không kịp trở tay luôn.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.